Chap 13: Save me

177 27 1
                                    

Tại sao lại không tồn tại một từ ngữ nào trái nghĩa với sự cô độc vậy?

Cả sáu người bọn họ đều chạy như điên đến thẳng bệnh viện, Taehyung đang nằm trong một căn phòng, qua lớp kính trong suốt có thể thấy được các bác sĩ đang tất bật làm CPR cho cậu ta.

Quán lí Sejin đã ở đó tự lúc nào.

"Anh ấy sao rồi?"_ Jungkook vội vàng chạy đến trước mặt người quản lí, người trẻ tuổi nhất trong số bọn họ đang bắt đầu run lên.

Sejin cắn chặt môi, chuẩn bị như sắp khóc, "Đó là một vụ tai nạn xe hơi... Em... em ấy... đã ở trong đó... được 20 phút rồi..."

Jungkook vỡ òa lên nức nở. Namjoon tiến lại ôm em vào lòng thật chặt và vỗ về tấm lưng run rẩy. Cứ mải miết lảm nhảm mấy câu như "Không sao đâu", "Mọi chuyện sẽ ổn thôi", "Sẽ không có chuyện gì đâu"... chẳng có nghĩa lí gì. Chúng thậm chí chẳng lọt nổi một chữ vào lỗ tai Jungkook.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi..."_ Jin run rẩy, túm chặt lấy gấu áo mình lo lắng, anh ấy tự lẩm bẩm với chính mình, "Đúng không vậy? Taehyung sẽ ổn thôi, phải không? Đúng vậy. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu..."

Taehyung vẫn còn đang nằm trong phòng kính lạnh lẽo, đôi mắt nhắm nghiền, dòng máu đỏ thẫm vẫn cứ luồn theo cánh tay cậu tuôn rơi trên nền nhà trắng xóa, đặc quánh thành 1 vũng máu lớn. Từ bên ngoài thực khó để thấy được khuôn mặt hay cơ thể cậu ta bởi nó đã bị hàng chục y bác sĩ tất bật qua lại trong phòng che khuất. Càng nhìn lòng càng bỏng rát lo lắng.

"Taehyung... Hãy mạnh mẽ lên..."_ Yoongi ép mình vào tấm kính trong suốt buốt lạnh, từng hơi thở nóng hổi phả ra tạo thành lớp khói mờ ảo bao phủ tầm mắt. Sau đó thì lại ngồi thụp xuống cuộn tròn thành 1 quá bóng câm lặng.

Thứ âm thanh duy nhất lúc này chỉ còn là những âm thanh phát ra từ điện tâm đồ, nó lặp đi lặp lại tạo thành thứ âm thanh kiểu mẫu, chẳng thay đổi.

Bảy người bọn họ trợn trừng mắt nhìn vào một Taehyung đang nằm đó bất động, hai tay buông thõng lửng lơ bên mép giường, dòng máu đỏ tươi vẫn không ngừng tuôn rơi, nhỏ từng giọt nóng hổi xuống nền nhà nhầy nhụa máu.

Rồi đột nhiên mọi thứ rơi vào khoảng lặng. Một khoảng lặng mà khiến ai cũng phải sợ hãi. Những con số bỗng nhiên chạy ngược về 0 và điện tâm đồ vang lên 1 tiếng beep dài...

Những y bác sĩ trong đó bắt đầu quát ầm lên.

"CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY!?"_ Jimin hét lên. Cậu ta như điên lên đập rầm rầm vào tấm kính.

"BÁC SĨ!! CỨU EM ẤY!! LÀM ƠN CỨU LẤY EM ẤY..."_ Yoongi ngã quỵ xuống đất, nước mắt bắt đầu tuôn trào mặn chát, những khớp ngón tay cũng đỏ bừng lên như sắp vỡ nát sau liên hoàn những cú đấm và gõ vào tấm kính cứng. Namjoon buộc phải dùng toàn bộ sức lực để cản người lớn hơn xông thẳng vào căn phòng bất chấp.

Jin đứng yên cúi gằm mặt, liên mồm chửi bới nguyền rủa những câu vô nghĩa là đưa tay vô thức cào vào đầu khiến cho da đầu gần như bị xé toạc. Jungkook lặng lẽ đi đến góc tường, nức nở khóc, đấm tay vào tường đến chảy máu.

Cuối cùng thì cánh cửa đáng nguyền rủa kia cũng mở ra, các bác sĩ ồ ạt ra ngoài. Ngay lập tức người quản lí và các thành viên còn lại lao đến bao vây lấy họ.

Nhưng kì lạ là chẳng ai dám tạo ra bất cứ tiếng động nào, tất cả đều được thể hiện qua đôi mắt mong chờ của họ.

Sejin hắng giọng phá vỡ sự im lặng, "Bác sĩ... chúng tôi cầu xin ngài-"

"Chúng tôi rất lấy làm tiếc. Chúng tôi đã tận lực rồi."

Câu nói như một quả bomb ném vào mặt họ.
Và chẳng có một cái áo chống đạn nào có thể bảo vệ họ khỏi cái sự thật nghiệt ngã này được cả. Tất cả đều là vô dụng.

Bởi lẽ, Kim Taehyung chết rồi.

Chắc có lẽ là bởi vì con người không nhận ra họ cô đơn cho tới khi họ chết?

Dear Unknown||BTS [Vtrans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ