Chap 11: Acejoon

190 23 0
                                    

6 năm trước.

Góc nhìn của Yoongi

Núm tay khóa cửa đột ngột bị giật mạnh ra. Tôi dừng lại công việc trước mặt và ngẩng đầu lên, bây giờ đã là 3 giờ sáng. Ánh trăng vằng vằc sáng tỏ chiếu vào căn phòng tối qua tấm rèm cửa mỏng tang. Có một người vừa ầm ầm xông vào phòng. Thì ra là Namjoon.

"Namjoon!"_ tôi bước về phía em ấy, "Có chuyện gì vậy?"

"... Em lại bắt gặp hắn ta rồi..."_ nó đáp lại bằng cái giọng điệu vô hồn.

"Đ*t, anh đã nói chú mày nên chạy ngay đi mỗi khi nhìn thấy cái tên đó rồi cơ mà,"_ tôi dìu nó về phía ghế sô pha.

"Em không biết đó là hắn ta. Mọi lần, hắn ta đều luôn tự ngụy trang bản thân rất kĩ."

"Mẹ kiếp... Rồi lần này hắn đưa gì cho chú mày?"

"Thứ này."_ Nó dúi vào tay tôi một lá thư.

Acejoon thân mến,

Ngạc nhiên chưa! Lại là tôi đây hahaha... Tôi vẫn chẳng thể hiểu được sao cứ gặp tôi là cậu đều có vẻ hoảng sợ vậy... cậu vẫn chưa quen được với điều này sao? hahhaa... Quay lại chủ đề chính, tôi biết là hôm nay cậu đã lại tìm thấy một người khác... một người tên là Jimin... đúng không nhỉ? Cậu ta phù hợp với mọi tiêu chí. Có cả sự nhẹ nhàng, đáng yêu và xảo quyệt, ranh mãnh... Làm tốt lắm và chúc mừng cậu! Tôi thực sự lấy làm tự hào đấy! Tiếp tục phát huy nhé Acejoon. Chúng ta vẫn còn cần thêm 4 người nữa... mà này... tôi sẽ lại tới tìm cậu sớm thôi :) được chứ?

"Chú mày đã tìm thấy một người khác?"_ Tôi đặt lá thư xuống mặt bàn làm việc bừa bộn.

Namjoon ôm lấy mặt gật đầu.

Tôi thở dài, vò tung mái tóc.

"Yoongi hyung,"_ nó lẩm bẩm, "Sẽ thế nào nếu hắn ta vẫn không chịu dừng lại. Sẽ thế nào nếu em không thể cản được hắn ta?"

"Namjoon! Chúng ta sẽ luôn ở đây cùng nhau đối mặt."

"Yoongi hyung, anh biết rõ là em không thể quay đầu lại nữa rồi mà? Chúng ta đã đi quá xa bờ rồi và chẳng thể nào lội ngược thủy triều được nữa."

"Đúng vậy... Anh chỉ cảm thấy tiếc cho cậu chàng Jimin kia thôi."

"Cậu ta vẫn còn quá trẻ,"_ Namjoon đính chính.

"Chúng ta đã phá hủy cuộc đời cậu nhóc đó,"_ tôi lắc đầu.

"Nhưng đó là công việc của chúng ta mà phải không?"

"Đúng vậy,"_ tôi gõ vào bàn rồi lại thở dài, đánh một dấu tích vào một ô vuông nhỏ trên tờ giấy, "Và chúng ta vẫn còn 4 cuộc đời nữa cần hủy hoại."

Dear Unknown||BTS [Vtrans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ