Chap 17: Thành viên đầu tiên.

164 26 0
                                    

Góc nhìn của Unknown.

Tôi vẫn còn nhớ như in về cái khảnh khoắc lần đầu tôi gặp cậu ta, đó đã là 6 năm về trước. Khi ấy cậu ta mới chỉ là một thiếu niên, một cậu nhóc con, tất cả đều trông rất nhỏ bé. Đúng vậy, chuyện đó đã là từ 6 năm trước rồi...

Đó là vào một đêm yên tĩnh như thường lệ.

Tôi một mình tản bộ loanh quanh xuống đồi.

Và lúc ấy trong tôi trào dâng 1 linh cảm về một điều gì đó đang đến. Một điều gì đó rất tốt đẹp.

Tôi lững thững bước về phía ga tàu hoang vắng, những ánh đèn điện sáng lóa hắt ra từ trong đường hầm. Tôi nheo mắt lại vì thứ ánh sáng chói lóa trong hầm làm cho mắt tôi không kịp thích ứng sau khi bước ra từ trong bóng tối. Khắp các bức tường hai bên đường hầm đều chằng chịt những bức tranh vẽ bậy bạ nhưng đẹp mắt. Tôi ném lon bia đã rỗng xuống nền nhà rồi tiện chân đá qua 1 bên. Nó tạo nên một tiếng vọng lớn. Tôi đưa tay kéo mũ xuống chặt hơn rồi bước vào trong.

Tuyệt. Tôi biết ngay mà. Đêm nay quả là một đêm may mắn.

Phía trước có 1 đám thanh niên loi nhoi, đấm đá túi bụi vào một thứ gì đó dưới đất rồi cười đùa nhăn nhở. Tôi giả bộ tình cờ đi ngang qua rồi huýt sáo một cái tinh nghịch. Cái sự thích chí đó của tôi dường như đã làm phiền chúng. Tôi liếc trộm nhìn vào khoảng không giữa bọn chúng và bắt gặp hình ảnh một ai đó vừa bị chúng dần cho một trận thê thảm. Bọn chúng đừng tay lại, nhìn tôi.

"Mày muốn gì?"_ một tên nhìn tôi chế nhạo.

Phía sau tấm mặt nạ, tôi chỉ cười cười thích thú.

"Mày muốn ăn đập không?"_ một tên khác thách thức, ưỡn ngực lên, bước về phía tôi.

Tôi nhún vai kích đểu nó. Nó như một con chó điên gào lên, lao vào tôi. Tôi lách nhẹ một đường né tránh rồi thuận tay thụi vào bụng nó một cái rõ đau. Nó lập tức ôm bụng lăn đùng ra, đầu đập ngay một phát vào tường đau điếng. Một tên khác gầm gừ, lao vào bóp cổ tôi. Tôi nhẹ nhàng ném nó qua đầu, giúp nó tiếp đất bằng cái lưng quý giá. Vẫn còn 1 thằng nhóc nữa, liên tục điều chỉnh nắm đấm của mình, có lẽ là mới gia nhập nên vẫn chưa biết đánh đấm gì. Tôi sầm mặt nhìn chằm chằm thằng nhóc làm nó sợ chạy mất dép.

Tôi vươn tay vặn cổ thả lỏng gân cốt, nhìn xuống. Thằng nhóc vừa bị bọn chúng dần một trận khi nãy vẫn còn ở đây. Nhìn tôi, miệng há to nhét vừa một quả trứng vịt. Tôi thầm cười, cúi người cầm lấy một lon bia mới trên nền đất.

Tôi đưa một tay ra ý muốn giúp cậu ta đứng lên, nhưng câu ta vẫn nhất quyết tự mình đứng dậy.

"Cảm...Cảm ơn..."_ cậu ta ấp úng, liền tay phủi bụi bẩn bám trên người. Máu tươi vẫn còn đang rỉ ra thấm qua tấm áo trắng. Cậu ta coi như không có gì mà cúi xuống nhặt lại chiếc mũ lưỡi trai xám dính bụi dưới đất. Trên mép miệng cũng có vết máu còn chưa kịp đông. Và dọc theo bên bên má non mềm xuất hiện một vết xước dài còn mới.

Tôi cười thành tiếng và nói, "Nhóc con, cậu thực sự không biết mẹo phòng thủ nào sao?"

Cậu ta chớp chớp mắt và lắc đầu, "Sao tôi lại phải cố phản kháng trong khi biết rõ bọn chúng có tận 3 thằng? Bọn chúng mạnh hơn một kẻ đơn phương độc mã như tôi. Ngoài ra, lúc này tỏ ra yếu đuối là điều tốt nhất, để lần tới khi tôi đánh lại chúng, chúng sẽ chẳng trở tay kịp."_ Cậu ta đội mũ lên rồi tiện tay quệt luôn vết máu quanh miệng  bằng cái áo trắng chẳng còn sạch sẽ là bao.

Tôi vẫn còn nhớ cậu ta từng nói, nên tìm một kẻ vừa sức với mình, thất bại lần một và chiến thắng lần hai, cậu ta không nhất thiết phải biết cách đánh đấm, cậu ta chỉ cần một bộ não mà thôi. Đúng rồi, bộ não là thứ quan trọng nhất chúng ta cần ở đây.

"Nhóc làm gì ở đây lúc muộn thế này? Cha mẹ nhóc hẳn đang lo lắng lắm,"_ tôi thử cậu ta.

Cậu ta khạc nhổ một cái xuống đất, "Anh bận tâm làm gì? Và sao cha mẹ tôi phải quan tâm? Bọn họ đã lãng quên tôi từ lâu rồi, hẳn là bọn họ cho rằng tôi đã chết ngắc từ lâu."

Tôi gật nhẹ và hỏi, "Tên nhóc là gì?"

Cậu ta ngước mắt lên nhìn tôi rồi trả lời một cách nghi ngờ, "Kim Namjoon, còn anh là tên quái nào?"_ cậu ta còn cố bắt gặp ánh mắt tôi ẩn dấu dưới mũ lưỡi trai, tôi lạnh lùng nhìn lại rồi cậu nhóc nhanh chóng nhìn lên. Tôi ho nhẹ dưới lớp mặt nạ.

Một khoảng không vắng lặng xuất hiện.

Sau đó tôi lại cười rồi lấy vài thứ từ trong túi áo ra, bước về phía cậu ta và nắm lấy bàn tay trầy xước. Tôi nhét nó vào bàn tay cậu ta. Cậu nhóc hết nhìn vật đó lại ngước lên nhìn tôi, mở căng mắt ngạc nhiên.

"Chúc may mắn,"_ Tôi thì thầm vào tai cậu ta trước khi bỏ đi.

6 năm qua đi, cậu ta đã làm rất tốt. Một người trưởng nhóm tốt và còn là một kẻ phản bội tốt. Kim Namjoon, lần này cậu đã mắc phải sai lầm thứ hai trong đời. Nhưng lần này, cậu chẳng chạy thoát được đâu. Trời ạ. Tôi thấy yêu cuộc đời này quá.

Dear Unknown||BTS [Vtrans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ