Taehyung chết vì tai nạn
Namjoon chết vì bị thương
Seokjin và Hoseok chết vì bị súng bắn
Yoongi và Jimin chết vì bị ngô độc
Jungkook chết vì bị đau tim
Nhưng chúng ta biết rằng họ đều bị sát hại.
Tôi đã đi đến công ty giải trí BigHit cùng với Jackson. Junghoon vẫn chưa hề quay lại. Tôi còn chẳng biết cậu ta đang ở cái xó xỉnh nào nữa.
Lần này chúng tôi có mặt ở đây là để tham dự một tang lễ, tang lễ của Bangtan. Họ không tổ chức nó trong phòng tang lễ. Nó không được tổ chức công khai, đặc biệt là với giới truyền thông. Không một ai được biết đến cái chết của họ trừ công ty chủ quản và phía cảnh sát.
Chúng tôi quỳ xuống hành lễ trước di ảnh rồi cũng đi ra tìm chỗ ngồi xuống.
"Tôi... Tôi không biết làm sao để... diễn tả được cảm xúc của mình lúc này..."_ Bang PD nim bắt đầu bài phát biểu, "Bảy con người tuyệt vời, những tâm hồn tươi sáng đã ra đi... điều này thật bất công... đặc biệt là với họ... Tôi chỉ muốn bày tỏ sự biết ơn đối với họ, những người đã mang hạnh phúc và ánh sáng đến với mỗi cuộc đời chúng ta... Tôi không biết mình sẽ ra sao nếu không có họ... Xin trân trọng cảm ơn..."
Mọi người đều đồng loạt xúc động rơi lệ.
Sau khi buổi lễ kết thúc, cả tôi và Jackson đều bước về phía người quản lí Sejin.
"Lại gặp nhau rồi, anh Sejin,"_ tôi bắt tay anh ta.
"Vâng... nữ thanh tra."_ Anh ta đáp lại, đôi mắt vẫn ngập tràn ánh lệ.
"Chúng ta có thể tìm một không gian riêng không?"_ tôi đề nghị. Anh ta gật đầu rồi dẫn chúng tôi đến một phòng tập nhảy trống.
Anh ta mang vào 3 cái ghế để chúng tôi cùng ngồi xuống.
"Vậy, chúng tôi sẽ đưa ra cho anh vài câu hỏi về những sự cố đáng tiếc này."_ Jackson nói, lật dở gì đó trên cuốn sổ của mình. Sejin gật đầu chấp thuận.
"Các anh phát hiện ra cái chết đầu tiên là khi nào?"_ tôi hỏi thẳng vào vấn đề, "Ý tôi là cái chết của cậu Kim Taehyung."
"Vào thứ ba. Bệnh viện đã gọi điện cho tôi ngay sau vụ tai nạn của Taehyung."
"Và sau đó anh đã làm gì?"
"Tôi đã gọi cho công ty và những thành viên còn lại của Bangtan,"_ Sejin nói, "Sau khi chúng tôi mất Taehyung, tôi đã nán lại bệnh viện thêm ít lâu, rồi tôi mới trở lại đây để thu dọn toàn bộ đồ đạc của Taehyung."
"Và không làm gì với sáu chàng trai còn lại? Không có sự bảo vệ nào sao? Kể cả là trị liệu tâm lí cho họ?"
Sejin không trả lời.
"Được rồi, và sau từng đó cái chết thì các anh mới thông báo đến cảnh sát đúng không?"
"Đúng vậy."
"Tại sao lại chờ tới khi toàn bộ chết hết? Các anh đáng ra đã nên báo cho cảnh sát ngay từ sau cái chết thứ 2, và mọi cái chết sau đó nữa. Hãy nói cho chúng tôi biết, anh cũng biết rõ là toàn bộ cái chết kia đều rất đáng ngờ mà không phải sao? Vậy thì tại sao lại chờ tới tận khi toàn bộ đều chết?"_ tôi vắt chéo hai chân, "Sejin... anh rõ ràng biết nếu anh báo cho cảnh sát sớm hơn thì toàn bộ sáu chàng trai còn lại có lẽ đã không bị sát hại kia mà."
"T... Tôi-"
"Anh làm vậy là có mục đích?"_ tôi kết thúc. Jackson gõ bút và nhìn tôi chằm chằm.
"Không!"_ anh ta đột ngột hét lên.
Tôi nhìn chằm chằm anh ta trong giây lát rồi thở ra, "Được rồi."
Điện thoại Jackson bất ngờ vang lên. Anh đúng dậy và nói "Tôi phải trả lời cuộc gọi này, Sohyun, sau khi hoàn tất, cô có thể về trước."
Tôi gật đầu. Trong phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi.
"Sejin,"_ tôi nhìn thẳng vào anh ta, "Tôi nghĩ là anh cần có một cuộc viếng thăm đến trụ sở của chúng tôi đấy."
"... Tại sao?"
"Khỏi cần chối quanh, ở đây chỉ còn lại hai chúng ta mà thôi."
"Tôi-"
"Chính anh đã ra tay sát hại họ đúng không?"
Nhưng ai mới là kẻ giết người?
Kẻ sát nhân thực sự ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Dear Unknown||BTS [Vtrans]
FanfictionAuth: SugaInACupOfTae Trans by BangTan Is My life_Shelt. Ai là "kẻ vô danh"? Một câu chuyện về một trò chơi ma quỷ mà họ ước rằng mình chưa từng dấn thân vào. Ngươi là ai? Ta là một thiên thần. Ngươi là ai? Ta là một ác quỷ. Ngươi là ai? Ta chỉ là m...