Chap 21: Sự ra đi của 2Seok.

157 24 0
                                    

Hoa hồng màu đỏ, 
Violet màu xanh...


Đây là ngày thứ ba kể từ sau cái chết của Taehyung. Sejin đã báo cho Hoseok về việc Namjoon vừa được đưa vào viện. Ở đó bác sĩ đã nói với Hoseok rằng hãy nói những lời cuối cùng để từ biệt Namjoon.

"Sejin hyung... mới chỉ có ba ngày thôi... sao chuyện này lại có thể xảy ra được?"_ Hoseok run rẩy, ngước lên với ánh mắt đẫm lệ, nước mắt lã chã rơi xuống ướt đẫm cả 1 vùng ngực, "Ba ngày trước mọi thứ vẫn còn tốt lắm mà."

"A... Anh cũng không biết.. Anh cũng chỉ vừa mới nhận được thông báo của y tá thôi... Anh chỉ có thể liên lạc được với mỗi mình em... Anh rất tiếc Hoseok..."_ Sejin khóc.

"Nh... Những người c... còn lại đâu?"_ nắm lấy tay Namjoon, Hoseok cất tiếng hỏi.

"Anh không thể liên lạc được với họ... Không ai bắt máy cả..."_ Sejin ngắc ngứ.

Hoseok cáu điên lên đá bay cái ghế.

"Truyền thông có biết gì về chuyện này không?"_ Hoseok nắm chặt tay Namjoon.

"Không... Vẫn chưa... Công ty không có ý định công bố chuyện này ra ngoài..."

"Kể cả là cái chết của Taehyung sao...?"

Sejin lắc đầu, "Giờ không phải là thời điểm thích hợp..."

Hoseok tự chôn mặt mình vào tay Namjoon. Cậu ấy không thể ngừng khóc. Sejin đành phải bước ra khỏi phòng.

Hoseok gào lên, "Namjoon! Sao cậu lại bỏ rơi bọn tớ? Tại sao vậy hả?!?!!?"

Cậu ta lắc mạnh người Namjoon, hét lên, "Dậy đi, đồ ngốc! Mặt trời lên rồi, tớ là Hoseok đây! Đến giờ dây rồi kìa!!"_ cuối cùng Hoseok cũng đành phải bỏ cuộc, ngã thụp xuống ghế. Cậu ấy đau đớn khóc và rên rỉ không thôi.

Cậu ấy biết rằng người anh em của mình sẽ chẳng thể nào tỉnh dậy được. Chẳng bao giờ nữa. Cậu nhớ nụ cười ấm áp của cậu ta. Đôi má núm đồng tiền xinh xinh. Và cả những cuộc nói chuyện trên trời dưới biển bên bờ sông dạo nào của bọn họ. Namjoon đang ở ngay trước mặt cậu, nhưng lại không hẳn vậy, cậu đã đánh mất tất cả.

Một ý tá bước vào và nói, "Xin lỗi về sự gián đoạn, nhưng hết giờ rồi ạ. Anh cần phải rời đi ngay."

Hoseoj gật đầu, siết chặt lấy tay Namjoon, thì thầm, "Cảm ơn cậu đã luôn chăm nom bọn tớ, cậu đã làm rất tốt, Namjoon, cảm ơn cậu."_ Cậu nhìn lại lần cuối rồi đứng dậy.

"Và đây là thứ anh để quên ở ngoài,"_ cô y tá nói và trả lại Hoseok chiếc túi sách của cậu ấy. Hoseok nhận lại túi và nở nụ cười cay đắng, cậu ấy gật đầu như là một dấu hiệu cho phép cô y tá được đưa Namjoon đi. Rồi vậu lướt qua người y tá để ra ngoài. Thứ gì đó vừa sáng lên trong mắt cậu, nó khiến cậu phải chớp mắt liên tục. Hẳn là do nước mắt rồi. Đưa tay quệt đi hàng nước mắt và cậu rời khỏi bệnh viện.

Cậu quyết định sẽ trở lại studio. Bước trên cây cầu thưa thớt người, cậu thấy được bầu trời đang dần hình thành những đám mây xám xịt. Một cơn gió lạnh lướt qua làm cậu rùng mình. Khi đi qua một sân chơi hoang vắng, cậu đã nghe thấy một thứ gì đó. Nó nghe như thể là tiếng lắc lư của một chiếc xích đu. Có lẽ là do bị gió thổi. Dù nghĩ vậy nhưng cậu vẫn quay đầu lại. Cậu đã nhầm. Có ai đó đang ngồi trên xích đu. Đó là Jin.

"Jin hyung..."_ cậu chạy đến gần anh. Jin đang ngồi trên chiếc xích đu, vai gục xuống và lắc lư một cách vô hồn.

"Ho...Hoseok?"_ Jin yếu ớt nhìn lên, cặp kính của anh đã bị bẩn và cả người dính đầy bụi bặm.

"Anh đang làm gì ở đây?"_ Hoseok ôm chặt lấy anh, nức nở. Cậu thực sự không muốn bỏ tay ra.

Jin không hề trả lời cậu. Đôi môi anh trắng bệch và đôi mắt anh rủ xuống.

Jin hyung!! Mẹ kiếp!!"_ Hoseok gấp gáp.

"N...nu... nước..."_ Jin thì thào.

Hoseok vội vàng lục lọi túi xách để tìm chai nước nhưng Jin đột nhiên đẩy cậu ra xa. Hoseok ngã nhào ra sàn. Jin đã lấy ra từ trong cặp Hoseok một thứ gì đó. Đó là một khẩu súng.

"Hoseok... sa... sao em lại có... m... một... khẩu súng?"_ Anh cầm khẩu súng trên tay, đôi mắt hoảng loạn nhìn Hoseok.

"Cái gì? Em... không biết... Jin hyung... nó không phải của em..."_ Hoseok đáp lại một cách run sợ.

Jin hoàn toàn không có ý định bỏ nó xuống mà còn còn để nó chĩa vào đầu mình.

"Không!"_ Hoseok vùng về phía hyung của cậu ấy.

"Đừng đến đây! Hoseok, tránh xa anh ra..."_ Jin dùng gần như toàn bộ sức lực còn lại để quát lên.

"Hyung... hãy nghe em... xin đừng làm vậy với bản thân... đừng làm vậy với em mà..."_ Hoseok van xin, dò dẫm từng từng lại gần Jin.

Jin cắn chặt môi, mũi đỏ lựng và nước mắt bắt đầu lã chã rơi trên ngực. "Hoseok... anh không còn... lựa chọn nào cả. Điều này là quá khó với anh. Q... quá mức đau khổ cho anh rồi. Xin em hãy làm ơn... để anh kết thúc... nỗi đau này..."

"Không! Đừng... hyung... anh không thể bỏ em lại được... anh đừng bỏ rơi chúng em..."

"Anh... rất xin lỗi... Hoseok, anh không xứng được làm anh trai của em... anh... r... rất xin lỗ..."_ Jin khóc nấc lên, nuốt nước bọt, càng siết chặt cò súng.

"Đừng... hyung... nếu anh chết... em cũng chẳng còn lí do gì để sống tiếp nữa..."_ Hoseok van lơi.

"Vậy... hãy c... cùng đi... với anh... Hoseok... tránh xa khỏi sự đau đớn... và đống hỗn độn này..."_ Jin cười thật yếu ớt.

Vào lúc 3:33 phút chiều, trong một sân chơi hoang vắng, hai tiếng nổ súng vang lên. Và sau đó lại là một khoảng lặng lãnh lẽo.

... Màn tra tấn đã kết thúc,
Và không người chơi nào vượt qua.

Dear Unknown||BTS [Vtrans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ