Chap 18: Thời gian còn lại của Namjoon.

162 24 1
                                    

Hoa hồng màu đỏ,
Violet màu xanh...

Đã là ngày thứ hai kể từ cái chết của Taehyung. Namjoon đã vùi mình trong bar cả đêm rồi. Anh tự rời khỏi quán bar một mình. Lúc này đã là nửa đêm và trên đường vắng tanh không một bóng người. Những ánh đèn đường vàng cam chiếu sáng yếu ớt. Bóng anh bước đi liêu xiêu trên mặt đường nhựa và hiển nhiên là anh đang say bí tỉ rồi. Namjoon đang định bước xuống những bậc cầu thang bê tông dài dặc. Ngay lúc anh suýt nữa đâm thẳng vào cây sào thì may mắn được ai đó túm lại kịp lúc.

"Anh ổn chứ?"

Namjoon nheo mắt, cố gắng tập trung để làm rõ tầm nhìn. Anh lờ mờ trông thấy được hình dáng của người trước mặt. Nhưng lại chẳng tài nào thấy rõ được mặt của người đó. Anh đành bỏ cuộc và lè nhè nói, "X...Xin lỗi... nhưng mà... buông tôi ra đi!"

"Cậu say rồi! Để tôi đỡ cậu."

"Aaaa... tôi ổn mà..."_ Namjoon hơi gắt lên rồi cười cười một cách ngốc nghếch.

"Anh là ai?"_ Namjoon tiếp tục trong khi hất tay của người kia ra khỏi cánh tay anh. Anh dựa vào cột để đứng thẳng dậy.

"Tôi là nhân viên pha chế vừa nãy. Tôi- Tôi đã thấy anh say xỉn bước ra khỏi quán bar. Tôi lo là sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra với anh."

Namjoon bật cười, "Điều gì có thể xảy ra với tôi được chứ? Hả? Tôi còn ước tôi sẽ xảy ra chuyện nữa kìa. Tôi ước được chết đi... để thoát khỏi mớ hỗn độn và cả nỗi đau này!!!"

Người kia từ tốn vô lưng an ủi anh. Namjoon bắt đầu rên rỉ khóc.

Bọn họ cũng lúc im lặng trong chốc lát. Namjoon đứng dậy khỏi cái sào và nhìn chằm chằm vào người kia khó hiểu.

Anh đã bắt đầu phát giác ra một cái gì đó, "Eh.? Cái vòng cổ của anh... hahah... hình như tôi đã từng thấy ở đâu rồi ấy nhỉ...?"_ Namjoon liêu xiêu tiến về phía người pha chế kia. Đôi mắt anh lại nheo chặt lại.

"... Chắc vậy?"_ Người pha chế đáp lại. Tinh quái, chính xác là từ để chỉ giọng điệu của hắn ta lúc này.

Namjoon trợn tròn mắt, bàng hoàng. Đôi chân anh vô thức bước lùi lại phía sau, kéo dài khoảng cách với người trước mặt.

"Làm thế nào...?

"Thật vui vì được gặp lại cậu, cậu thay đổi nhiều quá đấy nhỉ. Cao hơn. Đẹp hơn. Và... tuyệt vời hơn."

Hắn ta từ từ tiến sát tới gần Namjoon rồi đẩy nhẹ anh ta về phía trước. Namjoon giật mình hét lên và bị mất thăng bằng. Dáng người cao lớn lăn cầu thang bê tông dài. Từng cú va đập với bậc thang đều khiến anh phải rên rỉ đau đớn.

Tên pha chế kia từ từ chậm rãi bước xuống từng bậc cầu thang cứng cáp, theo sau Namjoon.

Namjoon nằm đó tại bậc thềm rộng giao giữa 2 cầu thang, trên nền đất bẩn thỉu, bất tỉnh. Chiếc mũ len xanh anh luôn yêu thích cũng nằm chỏng chơ bên cạnh.

Người còn lại bước tới, dẫm lên vùng máu tanh nồng, ngồi xổm xuống và thì thầm bên tai Namjoon, "Tôi đã nói là cậu hãy ở lại bên tôi rồi mà, giờ thì nhìn xem cậu đã làm gì với tôi này. Thôi nào, hãy cùng trở về nhà nhé, Acejoon."

12 giờ 21 phút sáng, Namjoon đã chết. Và chưa hề có một ai phát hiện ra điều đó. Chà, tất nhiên là ngoại trừ tên ác quỷ đó.

...Thời gian của cậu đã hết,
Cùng về nhà thôi, Acejoon.

Dear Unknown||BTS [Vtrans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ