Chap 19: Yoonmin's time's up.

167 25 0
                                    

Hoa hồng màu đỏ,
Violet màu xanh...

Đã là ngày thứ hai từ sau cái chết của Taehyung. Thậm chí cả ngày nay Namjoon cũng biến mất tiêu, chẳng ai biết ở đâu, liên lạc cũng không được.

Jimin nhốt mình trong nhà cả ngày chỉ để thu dọn lại toàn bộ những món đồ liên quan đến Taehyung còn lại trong nhà cậu ấy. Cậu bất thần nhìn vào một khung ảnh hồi lâu yên lặng, đó là khi họ đang có một kì nghỉ ở Maldives. Họ đang đứng trên một bãi biển tuyệt đẹp, hoàng hôn đỏ rực tráng lệ, không người lạ và cách thật xa thành phố sầm uất. Bầu trời tràn ngập những đám mây nhỏ vừa hồng vừa xanh thật thơ mộng. Sự phản chiếu duy nhất trên mặt nước chỉ là ánh chiều tà và những cách chim bay lượn sát mép nước. Vạn vật đều thật bình yên. Mọi thứ đều tuyệt vời.

Jimin do dự rồi cũng dứt khoát xé tan bức ảnh. Thật đau đớn khi nghĩ về nó. Trái tim cậu đau thắt lại. Nó không chỉ đơn giản là tan vỡ mà chính xác thì nó đã bị xé nát thành từng mảnh một.

Cậu ta với lấy một chiếc ghế để ngồi xuống nhưng lại bị mất thăng bằng mà ngã nhào xuống sàn. Những kí ước về người bạn thân Taehyung đang cuộn trào như lũ trong tâm trí cậu.

"Mình xin lỗi... rất xin lỗi cậu... Taehyung... Mình đã chẳng thể làm gì để cứu cậu..."_ Jimin gào khóc mà nắm tay vẫn cứ liên tiếp đấm vào lồng ngực đau nhói. Cậu cuộn tròn lại và tự giấu mình vào giữa đôi chân mềm yếu. Nước mắt lại tuôn rơi.

Rồi đột nhiên, chuông cửa vang lên. Jimin đứng dậy, quệt đi nước mắt lấm lem trên mặt và tự hỏi xem ai lại đến tìm mình vào lúc muộn thế này. Trong khi cậu còn đang do dự xem có nên mở cửa hay không thì bên ngoài cánh cửa đã có một con quỷ đang chực chờ ăn tươi nuốt sống cậu. Cậu cố gắng trưng ra một nụ cười gượng gạo và mở cách cửa.

"Xin chào, cậu là Park Jimin phải không?"_ thì ra là một người đưa thư đang đứng ngoài cửa, trên người là bộ đồng phục xanh lam cũng với cái mũ lưỡi trai thương hiệu.

"Vâng đúng vậy."

"Đây là bưu kiện và thư của cậu. Xin hãy kí tên vào đây."_ Người đưa thư tích đánh dấu cào một dòng chữ và đưa cho Jimin một tờ giấy để kí vào.

"À... vâng,"_ Jimin do dự nhận lấy tờ giấy rồi kí tên vào.

''Sao bạn lại giao hàng vào giờ này? Đã khá trễ rồi mà,"_ Jimin hỏi lại trong khi nhận lấy bưu kiện và lá thư từ người đưa thư.

"Ummm... bởi vì đây là lệnh khẩn,"_ người đưa thư đáp lời, kéo thấp mũ xuống và tránh né ánh nhìn của Jimin.

"Được rồi. Cảm ơn nhiều nhé!"_ Jimin nhìn người đưa thư mỉm cười ấm áp. Có thứ gì đó lấp lánh do bị ánh sáng chiếu vào trên cổ của người đưa thư. Đó là một chiếc vòng cổ.

Và tất nhiên, Jimin đã từng thấy nó.

"Xin lỗi, nhưng đây chẳng phải là-"

"Đúng vậy."

"Sa..."

"Vậy là chúng ta lại gặp nhau rồi, Chim Chim."

Dear Unknown||BTS [Vtrans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ