Chương 4

181 11 0
                                    

Chương 04

Ban đêm, Thượng Hải cũng chẳng thể ngủ say, từ Bách Nhạc Môn kéo thẳng ra bên ngoài, ăn chơi trác táng, hết sức xa hoa. Khu vực này thoạt nhìn ca múa bình yên, tựa hồ là nơi có thể an hưởng đến cuối đời. Song tình hình của Thượng Hải, lại gay hắt hơn so với bề ngoài phơi bày.

Mấy hôm nay tình hình của phân đội 76 không lạc quan lắm, hoạt động của phần tử kháng Nhật ngày càng ngang ngược, một vài tổ chức ngầm tiến hành hoạt động bí mật trong phạm vi nhỏ ở khắp chốn Thượng Hải, hiệu quả của chúng tuy không nhiều, nhưng ảnh hưởng lại không thể xem thường.

Trên mặt Hứa Xương Hải vẫn đang cười, nhưng ý cười chẳng hề vươn tới đáy mắt. Mặc dù sắc mặt gã nhã nhặn, quanh thân lại tản ra một luồng uy nghiêm, có một loại tư thế áp bức. Biên Bá Hiền dưới loại chèn áp này đứng trước bàn gã, dùng vẻ mặt nghiêm trang nhìn chằm chằm gã.

"Hứa xử, vừa khéo ở trường tôi từng học được ít kiến thức này, cũng có tìm tòi về phương diện mật mã một chút," y thoáng dừng lại, đầu lưỡi rất nhanh liếm môi một cái, "Hay là để tôi thử..."

"Khỏi." Thanh âm đột ngột của "búp bê trưng bày" nào đó phát ra, cắt đứt cuộc trò chuyện giữa hai người.

Biên Bá Hiền nhìn sang, Phác Xán Liệt đang ngồi trên ghế xem văn kiện, đọc báo cáo quân sự dạo gần đây. Hắn thả đôi chân bắt chéo nãy giờ xuống, loạng choạng đứng dậy, một luồng khí chất bại hoại nhã nhặn phả vào mặt.

Thấy một màn này, Biên Bá Hiền không tự chủ nuốt nước bọt, nhìn tầm mắt sư ca của y chậm rãi lia qua đây, rơi lên người y.

"Biên đội trưởng là sinh viên xuất sắc của quân giáo do lão Hứa nghiêm túc bổ nhiệm mà, đừng khiêm tốn như vậy chứ."

Dứt lời, hắn gật đầu với Hứa Xương Hải, mang theo chút mùi vị nghiêm minh, nhưng một chút này cơ hồ không đáng kể, lại bị phần lớn khí chất lưu manh vốn tỏa trên người hắn che khuất.

"Tôi nói này lão Hứa, tí chuyện cỏn con như vậy có cần trễ nãi tôi tan tầm không, hôm qua đã hẹn với Tiểu Điệp rồi, anh xem, lần này lại không đi được nữa."

"Đồ khốn, không thể làm gương cho tiểu Biên một tí à." Hứa Xương Hải làm bộ mắng hắn vài câu, lại dễ như trở bàn tay kéo đề tài về. Gã ngồi thẳng người, nhẹ nhàng ném một tờ giấy lên bàn.

Tiếp đó hắng giọng, "Tối qua chúng ta bắt được một tần số, nhưng hình như bọn chúng dùng mật mã nào đó tới nay vẫn chưa giải được." Gã ngừng lại, nhìn Biên Bá Hiền, "Trước mắt đã thành lập một tổ giải mã xử lý khẩn cấp... Nhưng những tên vô dụng chỉ biết ăn không biết làm kia, đến giờ vẫn chưa giải ra."

Chân mày gã nhíu rất sâu, nếp nhăn kia làm Biên Bá Hiền cũng muốn đưa tay giãn ra giúp gã, trông phiền lòng lắm.

Trải qua lần ngắt lời của Phác Xán Liệt, lúc này bầu không khí không còn giương cung bạt kiếm như ban đầu, cảm xúc của Hứa Xương Hải cũng dần dần bình tĩnh. Gã thở dài một hơi, thay bằng khuôn mặt tươi cười.

"Tiểu Biên à, chi đội 2 cậu phụ trách cũng không ít nhân tài, có việc gì cứ sai bọn họ đi làm là được..." Gã thâm sâu nhìn Biên Bá Hiền, thanh âm khẽ khàng như có ý ám chỉ, gõ gõ bàn, "Tần số này, cậu thử xem, lỡ đâu lại giải ra?"

[ChanBaek] BẤT BÌNH SƠN (Dân quốc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ