Chương 6

147 10 0
                                    

Chương 06

Biên Bá Hiền cuộn sợi mì nóng hổi quay đầu nhìn ra sau, Phác Xán Liệt đang đứng trước bàn, ứng phó với câu hỏi của đầu bên kia điện thoại.

Người nọ chậm rãi rũ mắt, đường nhìn rơi lên tô mì trước mặt, chốt lát sau đường nhìn ấy lại chuyển sang hướng khác.

Cách bày biện của căn nhà này cực kỳ đơn giản, trừ phòng ngủ có hơi bừa bộn ra, đâu đâu cũng lộ vẻ chỉnh tề không hợp tình hợp lý, mọi thứ đều tuyên bố rõ đây chỉ là chỗ ở tạm thời chẳng chăm sóc được mấy lần trong một tháng.

Y thờ ơ khều mì, trong lòng lại có niềm hứng thú cực lớn đối với ngôi nhà riêng của Phác Xán Liệt.

"Không sao, ngài còn chưa biết tôi à, đạn đại bác rơi ngay gót chân tôi còn không nổ, mấy viên đạn cỏn con thì làm được gì?"

Phác Xán Liệt vừa nói vừa quay đầu nhìn Biên Bá Hiền, ngón tay chỉ chỉ bếp, ra hiệu Biên Bá Hiền vào bưng đồ ăn ra.

"Cái gì? Chỉ có vài tên làm thuê thôi mà mấy người cũng để bọn họ chạy mất? Công việc đó trong chỗ chúng ta không làm được đâu, tôi nói này..."

Hắn lại quay đầu nhìn phòng bếp, Biên Bá Hiền đang bưng một đĩa dưa muối nhỏ ra. Dưa muối này hình như rất hợp khẩu vị y, vừa đi vừa ăn vụng, ngay tại khoảnh khắc y mới rụt tay về, bất ngờ đối diện với ánh mắt của Phác Xán Liệt, y còn cười le lưỡi một cái.

Phác Xán Liệt thu hồi tầm mắt, tiếp tục cãi vã với Hứa Xương Hải ở đầu bên kia.

"Tôi không bị thương, nhưng Biên đội trưởng vì cứu tôi nên trầy da một chút... vết thương nhẹ thôi, ngài không nhìn xem cậu ấy là sư đệ của ai à, mưa bom bão đạn nhắm mắt là băng qua, yên tâm được rồi."

Hắn cúp máy, đi vài bước tới bàn cơm, đĩa dưa muối như ngọn núi nhỏ đã mất phần chóp. Phác Xán Liệt cười xoa đầu Biên Bá Hiền, ngồi xuống đối diện.

"Thích ăn món này?"

Biên Bá Hiền thỏa mãn chẹp chẹp miệng, lại cúi đầu hút một hớp lớn mì sợi.

Lúc ăn, y có một khí chất hoàn toàn khác so với bề ngoài, giống như chỉ vào thời điểm này, y mới lộ ra bản chất bị giấu kín, để lộ cảm xúc, tinh thần lẫn sức sống dồi dào vốn có của mình.

"Thích, sư ca mua dưa muối này ở tiệm nào thế?"

Y ngước mắt lên từ phía sau bát mì, khóe miệng còn dính vết dưa muối li ti, hiện vẻ bóng loáng dưới ngọn đèn trên đỉnh đầu.

"Món này cậu không mua được đâu," Phác Xán Liệt đẩy cái đĩa về phía y, gõ gõ đũa lên thành chén, "Đây là do bà ngoại nhà tôi muối đó, thích thì lần tới tôi mang cho cậu?"

Biên Bá Hiền híp híp mắt, tựa hồ đang nghiêm túc cân nhắc tính khả thi của chuyện này. Song thực tế y đã lưu những lời này xuống đáy lòng thật nhanh, rồi sau đó dè dặt hơi ngầm mong đợi mà hỏi: "Hay là có thể đến ăn ké nhà sư ca không ạ?"

Dường như Phác Xán Liệt bỗng sửng sốt, hắn cúi đầu cười cười. "Tôi thấy cậu là đang có chủ ý đúng chứ? Yên tâm, có một miếng ăn tôi cũng sẽ không để cậu đói đâu."

[ChanBaek] BẤT BÌNH SƠN (Dân quốc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ