Chương 13

123 9 0
                                    

Chương 13

Phác Xán Liệt nheo mắt, ánh đèn rơi vào đuôi mắt hắn chiếu ra một điểm sáng như mũi kim. Hắn cười rộ lên, "Sư đệ tốt của tôi, cậu không phải muốn trói tôi cùng một chỗ đó chứ?"

Biên Bá Hiền bị hắn chọc cười, vẫn là gật đầu, nói: "Đất nước không tồn tại, con người không có chốn nương nhờ, tôi không trói anh cùng một chỗ, chẳng lẽ muốn cùng một chỗ với Hứa Xương Hải và Trương Tự Lâm sao?" Y tức giận bất bình, vẻ mặt không tình nguyện, "Nếu không phải vì chuyện quan trọng hơn, tôi đã sớm tự tay đâm chết lão hồ ly Hứa Xương Hải rồi."

Phác Xán Liệt rót ly rượu, đưa tới tay Biên Bá Hiền. Ánh mắt hắn chợt u ám, đáy mắt thoáng qua một tia sát ý, rất nhanh lại bị hắn thu về. Hắn cùng Biên Bá Hiền cụng ly, nhấc cằm uống cạn rượu trước.

"Này, anh không được uống rượu." Biên Bá Hiền còn chưa kịp ngăn cản Phác Xán Liệt đã nuốt xuống hết rồi, y khó chịu, trực tiếp cướp ly rượu, "Nghe lời, tình hình bây giờ cũng không phải hết đường xoay xở, đừng có mượn rượu giải sầu ở đây."

Biên Bá Hiền ngửa đầu uống cạn ly rượu, thô bạo đặt ly xuống bàn cái rầm, lau miệng, căm phẫn trào dâng nói, "Tôi thay đổi rồi, tôi nhất định sẽ dùng hết toàn lực, anh yên tâm, tôi bây giờ... đã trưởng thành hơn, không còn giống người chân ướt chân ráo nói năng lung tung nữa."

"Tôi biết làm việc phải luôn chừa lại cho mình đường sống, cũng biết nên nói cái gì không nên nói cái gì, tuyệt đối không để mình vạ miệng gánh phải hậu quả, bản lĩnh bộc phát kịch liệt hơn, một ngày nào đó sẽ giống như anh trở thành "diêm vương phòng tra tấn". Vẻ mặt Biên Bá Hiền không thể nghiêm túc hơn, "Sư ca, tôi trưởng thành rồi, thỉnh thoảng... thỉnh thoảng anh có thể dựa vào lưng tôi nghỉ ngơi một chút."

Phác Xán Liệt đứng dậy muốn đi, hắn rất hiếm khi nói lắp, "Tôi, tôi nấu mì, cậu ngồi đây chờ tôi mang ra."

Biên Bá Hiền mỉm cười, sau đó cũng lập tức thu lại, sắc mặt u tối. Bọn họ đánh xuống nước cờ mạo hiểm này, thế cục hiển nhiên biến hoá kỳ lạ, mặt hồ bị kẻ xấu quậy đến đục ngầu, công cuộc cách mạng không có điểm mấu chốt, cần phải hết sức cẩn thận.

...

Ngày kế, Phác Xán Liệt sinh khí dồi dào đi đến Bách Nhạc Môn, rất có dáng vẻ của một người mỗi ngày tìm đến mua vui, tuy nhiên cho dù hắn ngụy trang giống thế nào chăng nữa, cơ bản những tổn thương bào mòn cơ thể vẫn không lừa được người.

Tiểu Điệp dựa vào thành lan can rút một điếu thuốc, dưới lầu là đại sảnh rực rỡ ánh đèn, hai ba người xúm lại, thỉnh thoảng liếc mắt quan sát hai người bọn họ bên này.

Phác Xán Liệt không để ý lắm, một khắc trước khi tiếng nhạc vang lên, hắn chìa tay ra, Tiểu Điệp vứt điếu thuốc, khoát tay hắn cùng bước tới sân nhảy, mỗi một bước chân đặt xuống sàn dường như kích động khóe mắt càng lúc càng đỏ.

Tiểu Điệp đặt một tay lên vai Phác Xán Liệt, cười lạnh một tiếng, "Anh khỏe nhỉ." Cô thu dọn tâm tình xong, đôi mắt cong thành mảnh trăng non, tiếp tục bày ra bộ mặt vốn có của mình ở Bách Nhạc Môn, "Lão Mạo bị anh đánh chết?"

[ChanBaek] BẤT BÌNH SƠN (Dân quốc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ