Chương 10

140 11 0
                                    

Chương 10

Những thứ xúc tu từng ẩn dưới đủ loại ngụy trang kia cứ như bị nhổ ra từng cái từng cái, thế cục Thượng Hải bất thình lình xoay chuyển, rất nhiều chuyện cơ hồ đều bị bày lên mặt nổi, chạm một cái sẽ bùng nổ ngay cuộc chiến tranh mới. Đội 76 cũng không thể tránh thoát ma trảo góc tối, mỗi người trong ban đều tự biết điều, rất sợ cấp trên không hài lòng sẽ trút lửa giận lên đầu mình.

Biên Bá Hiền sửa sang lại cổ áo, chỉnh mũ lính trên đầu cho ngay ngắn, xong xuôi mới nhấc tay gõ cửa.

Tiết xuân se lạnh, dư âm trời đông quét ào ào qua thành phố Thượng Hải. Đấu tranh cách mạng đã tiến hành đến giai đoạn cực kỳ quan trọng, không có phe nào sẽ khoan nhượng cho bản thân xảy ra bất trắc vào thời điểm này.

"Hứa xử, ngài tìm tôi ạ."

Biên Bá Hiền rất hiếm khi lộ vẻ mặt nghiêm túc như vậy, quân phục thẳng thớm mặc trên người y có một loại ma lực thay da đổi thịt nào đó, khiến y trút bỏ mấy phần ngây thơ. Hứa Xương Hải vặn bút máy, hất cằm, ra hiệu cho y ngồi xuống.

Trên người Biên Bá Hiền mơ hồ toát ra loại khí chất khang khác nào đó, vẻ non nớt, do dự như lần đầu rời tháp ngà kia, chẳng rõ tự bao giờ, đã bị mài nhẵn hoàn toàn. Hứa Xương Hải nhíu mày, một lát sau gã mới ý thức được, kiểu thành thạo đó của Biên Bá Hiền, chính là giống Phác Xán Liệt như đúc.

"Tiểu Biên à," đuôi mắt Hứa Xương Hải hướng lên thành ánh nhìn khôn khéo lão luyện, ngón tay gã vuốt đầu bút, vỏ bút kim loại dưới mặt trời phản xạ ra tia sáng lạnh buốt, xuôi theo động tác của gã, chút mũi nhọn ấy rất nhanh đã biến mất tăm, "Nghe nói mấy hôm trước cậu đi gặp Phác Xán Liệt?"

"Vâng, dù sao cũng là sư ca tôi kính trọng thời đi học, tôi không đi thăm anh ấy... thì còn có ai đi thăm đây."

Hứa Xương Hải híp mắt, bút trong tay bị gã tùy ý đặt trên bàn. Gã đứng dậy, hạ tầm mắt nhìn Biên Bá Hiền đối diện, im lặng hồi lâu, mới tình ý sâu xa nói: "Lần đầu tiên lúc chúng ta gặp nhau ở khách sạn Hoa Mậu, là thằng nhóc Phác Xán Liệt kia thay cậu phạt rượu dẫn cậu rời đi..."

Gã ngừng nói, mắt nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, như đang có ý ám chỉ. Biên Bá Hiền không hiểu được một lượt câu chữ bất thình lình này có dụng ý gì, hô hấp của y loạn cả lên, tim gần như là đập lệch nhịp.

Trên mặt Hứa Xương Hải treo nụ cười, song Biên Bá Hiền lại không cười nổi. Chỉ nghe thấy người nọ dùng tông giọng hùng hồn âm trầm chậm rãi nói: "Bây giờ sư ca của cậu gặp chuyện, cậu dự định sẽ làm gì đây?"

Gần như là trong khoảnh khắc dứt câu, Biên Bá Hiền đã hiểu ý của lão cáo già Hứa Xương Hải này. Gã kiêng dè nhưng lại không thể không trọng dụng Phác Xán Liệt, giờ đây Phác Xán Liệt bị bắt, về trong lẫn ngoài gã đều cực kỳ đối phó.

"Tôi chỉ nói chuyện bằng chứng cứ."

Biên Bá Hiền nghĩa chính ngôn từ, sắc mặt y bình thản, tựa như đang nói một chuyện không liên quan đến mình.

"Về tư, tôi thật sự hy vọng và tin tưởng sư ca không phải nằm vùng. Về công..." Y ngẩng đầu lên, mắt sáng như đuốc, "Tôi nhất định sẽ trả anh ấy công đạo."

[ChanBaek] BẤT BÌNH SƠN (Dân quốc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ