Chương 8

136 7 0
                                    

Chương 08

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm túi trà hồi lâu, Biên Bá Hiền đứng bên cạnh cũng phát hoảng trong lòng.

"Có... có vấn đề ạ?"

"Không có gì, rất tốt." Phác Xán Liệt lại ngồi phịch về ghế, ngậm ý cười khó hiểu, nhìn y, "Vốn tưởng cậu không nói dối được, hiện tại xem ra là tôi coi thường cậu rồi."

"Tôi còn chưa nói gì mà sao anh biết? Trên túi trà này viết chữ à?"

Biên Bá Hiền cầm túi trà ngó trái ngó phải, trưng vẻ mặt không tưởng tượng nổi. Phác Xán Liệt cướp lấy túi trà, tiện tay ném lên bàn.

"Viết hay không viết đều không quan trọng, ông ta biết tôi thích uống cà phê, xưa nay chưa từng tặng tôi trà."

Lời này vừa thốt ra, dường như bầu không khí cũng trầm xuống mấy phần, có điều Phác Xán Liệt chẳng lộ vẻ lo lắng gì, trái lại là Biên Bá Hiền gấp rút đến gần chỗ hắn.

"Anh bảo tôi cố ý lèo lái hiềm nghi qua anh như vậy có phải là quá nguy hiểm rồi không, rốt cuộc anh đã chắc chắn chưa, có thể rút lui hay không?"

"Có hay không cũng không quan trọng, quan trọng hơn là kéo cậu ra trước, thà để ông ta chú ý tôi sẽ an toàn hơn. Nhưng cậu nói muốn rút lui thì cũng lý tưởng quá rồi đấy, kiểu người như chúng ta ai có thể bảo đảm..."

Biên Bá Hiền biết mình ngụy trang không khéo bằng Phác Xán Liệt, bị câu trêu ghẹo thiện ý này làm ngượng đỏ cả mặt, nhưng nghe đến nửa câu sau vẫn là sốt ruột, muốn túm lấy người nọ chất vấn một tràng "tình thâm mưa phùn". Phác Xán Liệt vội vàng đưa tay cản người đang nhào tới, nuốt nửa câu còn lại về, lanh lẹ sửa miệng.

"Tôi! Tôi có thể, tôi có thể bảo đảm."

Hai người giằng co trong chốc lát, Biên Bá Hiền bĩu môi tiếc nuối lui về, cũng may trước khi đi không quên mang theo khẩu súng bị giữ lại kia. Song giây phút vặn chốt cửa, y bỗng quay đầu hỏi một câu.

"Phác Xán Liệt, rốt cuộc anh là ai?"

"Tôi còn là ai được nữa, sư ca của cậu đó."

Phác Xán Liệt đứng dậy đi vòng ra trước bàn, cười mỉm nhìn y, cầm túi trà ném qua. Biên Bá Hiền đỡ lấy, nắm thật chặt trong tay.

"Đã rõ, cảm ơn sư ca."

Sau hôm đó, có vẻ như Hứa Xương Hải thật sự chuyển trọng tâm sang Phác Xán Liệt. Lão cáo già ấy tỉnh bơ sắp xếp cho Phác Xán Liệt nhiều công việc hơn, sai bảo thăm dò khắp nơi, cơ hồ muốn ép người lộ ra chân tướng. Phác Xán Liệt do đó mà bận đến nỗi chân không chạm đất, trong một ngày cũng chẳng gặp được Biên Bá Hiền mấy lần.

Tương tự, dạo này Biên Bá Hiền cũng không thả lỏng thần kinh được, ngoài mặt Hứa Xương Hải cứ như chó cùng rứt giậu bắt bớ Phác Xán Liệt không tha, thực ra đối tượng giám sát trọng điểm của gã vẫn là Biên Bá Hiền.

"Ồ, Biên đội, mua bánh bao đấy à?"

Nghe thấy, Biên Bá Hiền ngẩng đầu, nở nụ cười đón tiếp gương mặt đang tiến đến kia. Y nhận lấy một cái xửng bánh bao từ trong tay tiểu nhị, chào hỏi vừa niềm nở vừa thuần thục.

[ChanBaek] BẤT BÌNH SƠN (Dân quốc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ