Chương 12

146 13 0
                                    

Chương 12

Cái sân bên đường vừa vào rất nhiều người, không tính là ẩn nấp, nhưng cũng không làm người khác chú ý, vài chiếc xe của đội 76 đậu ngay cửa, chặn kín lối thoát trước sau đến cả con kiến cũng chui không lọt. Đầu năm nay đạn lạc không có mắt, chẳng ai dám xách đầu ra ngoài xem náo nhiệt, toàn bộ đều đóng cửa sổ trốn trong nhà, cả con đường đìu hiu yên ắng khác thường.

Biên Bá Hiền dẫn đội vào sân, Phác Xán Liệt chậm rãi khoan thai đi cuối hàng ngũ, châm điếu thuốc ngậm lên miệng, hàng lông mày không tự chủ nhíu chặt. Hắn nhìn lướt qua những tài liệu bị lục soát, không có gì quan trọng, Tiểu Điệp và Biên Bá Hiền hành động trôi chảy, tất cả đồ đạc liên quan tới hắn đều được xử lý sạch sẽ, kể cả bạn đồng nghiệp có quan hệ cạnh tranh với hắn kia, Lão Mạo.

Bên trong truyền đến tiếng súng lẫn tiếng đánh nhau, thanh âm này hắn rất quen thuộc, mỗi lần có người chống cự lệnh bắt đều là thanh âm này, cuối cùng cũng chỉ bị hắn bắt về thôi. Nhưng lần này thì khác, Lão Mạo một lòng muốn hắn ra tay tiếp, tuyệt đối không thể bị bắt sống. Phác Xán Liệt móc súng ra lên nòng, Biên Bá Hiền cũng giơ súng nhắm, ngón tay giữ cò.

Một tiếng "đoàng", Lão Mạo mang theo lỗ máu trên ấn đường ngã xuống, máu bắn đầy đất. Sức giật của phát súng này rất nhỏ, nhưng tựa hồ vẫn ảnh hưởng đến vết thương bên vai phải Phác Xán Liệt, hắn giơ súng sững sờ hai ba giây, hình như vành mắt có hơi đỏ.

Biên Bá Hiền tiến nửa bước về phía hắn, dừng lại cất súng, chỉ huy người đem thi thể và tài liệu về ban. Y chợt hiểu ý của Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt đã không còn cách nào đạt được hoàn toàn tín nhiệm từ đám người Hứa Xương Hải nữa, chi bằng dứt khoát ôm hết hiềm nghi, sạch sẽ lôi Biên Bá Hiền ra.

Hai người không tiến hành cuộc trao đổi nào, bọn họ chia xe trở về đội 76, Phác Xán Liệt quay lại phòng làm việc của hắn, Biên Bá Hiền đi tìm Hứa Xương Hải báo cáo nhiệm vụ.

"Chết rồi?" Hứa Xương Hải đi đi lại lại bên cửa sổ, như không thể tin nổi mà lặp lại lần hai, "Bị Phác Xán Liệt bắn chết? Cậu ta chủ động yêu cầu đi bắt người với cậu, sau đó bắn chết Lão Mạo?"

Biên Bá Hiền lần nữa đội nón, nhìn quanh văn phòng trưởng ban. Trên bàn rải rác giấy tờ, bút máy không đóng nắp, kệ sách bày đủ loại hồ sơ, còn có cả lão cáo già Hứa Xương Hải.

"Tôi không rõ lắm, chắc do Phác đội trưởng hận anh ta thấu xương đi, dẫu sau tôi nghe nói trước kia Phác đội trưởng bắt tội phạm tình nghi cũng chưa từng có chuyện sẩy tay bắn chết người ta."

Hứa Xương Hải vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu: "Vết thương của Phác Xán Liệt thế nào rồi?"

"Vẫn chưa xử lý thì phải, tôi sẽ đi xem anh ấy, tránh cho anh ấy lại cậy mạnh không quan tâm sức khỏe bản thân."

"Được, quãng thời gian này Phác Xán Liệt cần nghỉ ngơi cho khỏe, dù sao cậu ấy cũng là sư ca của cậu, cậu phải chăm sóc nhiều hơn một chút."

"Tôi sẽ."

Biên Bá Hiền đóng cửa, dựa vào tường, y dùng mấy ngày ngắn ngủi để tìm hiểu biến hóa mấy năm qua của Phác Xán Liệt, có phần lật lọng bức bách bất đắc dĩ, để lâu trên người sẽ ngầm thay đổi trở thành một phần của chính mình. Đây không phải chuyện con người có thể khống chế, nhưng dù sao cũng phải có vài thứ chống đỡ bản thân kiên trì tiếp, tách biệt thái độ xương máu và quán tính ra, tỷ như tín ngưỡng, tỷ như tấm lòng sắt son.

[ChanBaek] BẤT BÌNH SƠN (Dân quốc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ