Chương 11

141 9 0
                                    

Chương 11

"Biên đội" Đội phó Lục Lương gõ cửa, đi tới vài bước, "Biên đội, xảy ra chuyện rồi."

Biên Hiền nheo mắt, mặt biến sắc, hỏi, "Chuyện gì?"

Lục Lương thấp giọng ở bên tay Biên Bá Hiền nói, "Sáng nay Hứa xử suýt bị ám sát, bây giờ muốn gọi ngài sang một chuyến."

"Xảy ra chuyện gì? Bắt được người không? Hứa xử có bị thương không?"

Biên Bá Hiền vừa nói vừa đi ra ngoài, vội vội vàng vàng không kịp để ý mấy tên mới bị y nói muốn thẩm vấn.

"Không bị thương, không bắt được người, nhưng hiềm nghi của Phác đội đã được rửa sạch, Hứa xử giao phó, lập tức thả Phác đội ra, để mau chóng điều tra được kết quả, mấy người kia giao cho Phác đội tự mình thẩm vấn."

Biên Bá Hiền nghe vậy liền dừng cước bộ, y quay đầu nhìn Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt cũng đang ngẩng đầu lên nhìn y.

Máu chảy ướt đẫm phần tóc trước trán, bết dính trên mặt, lại càng làm lộ rõ ràng dung mạo của hắn. Đây là ánh mắt đa tình, đáy mắt lấp lánh như chứa hàng triệu vì sao, cảnh sắc quyến luyến làm người ta chỉ vừa liếc mắt đã lập tức sa chân vào, nhưng đây cũng là ánh mắt kiên cường bất khuất, chứa đựng nhiệt thành dành cho quê hương đất nước, dày dạn phong sương mà đến chết vẫn không thay đổi. Đây là ánh mắt sư ca của cậu, hắn cười, ngân hà lưu chuyển, hắn không cười, hung tàn quả quyết.

Y yêu bằng chết đôi mắt này.

Lục Lương đặc biệt nhạy bén, lập tức cởi trói cho Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền tiến lên vài bước, muốn đỡ Phác Xán Liệt, lại bị hắn gạt ra.

"Đừng xem thường sư ca của cậu" Phác Xán Liệt xoay cổ tay, khóe miệng hơi cong hàm chứa ý cười, "Mấy vết thương nhỏ này không đáng nhắc tới, bị đánh ba mươi hiệp tôi vẫn chịu được."

Biên Bá Hiền cười nhạo, vỗ vai Phác Xán Liệt, lúc đối phương nhe răng trợn mắt y không nhịn được liền cười thành tiếng.

"Mới lấy lại tự do đừng có lớn lối như vậy, cẩn thận cho anh quay vào đó ngồi bây giờ."

Phác Xán Liệt tiện tay vuốt tóc ra sau, hơi rũ mắt nhìn Biên Bá Hiền, trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ. Hắn đưa lưng về phía Lục Lương, hướng Biên Bá Hiền dùng khẩu hình nói, "Cao tài sinh, cậu làm rất tốt."

Một câu này, gần như khiến khóe mắt y đỏ lên. Y vốn không giỏi che giấu, nhưng cũng may đã học xong bài học sống chết trước mắt, tạm không phụ lòng mọi người kỳ vọng.

Biên Bá Hiền vòng qua Phác Xán Liệt tới chỗ Lục Lương, giày lính đạp lên mặt đất phát ra những âm thanh nặng nề, giống hệt nhịp tim của y lúc này vậy.

"Đi thôi." Nói với Lục Lương xong y lại quay đầu nhìn Phác Xán Liệt, "Anh tắm rửa sạch sẽ rồi hẵng gặp Hứa xử, đừng có đem cái mùi máu tanh này chạy đến phòng làm việc đấy."

Bị Biên Bá Hiền dạy bảo, Phác Xán Liệt cười đến tìm không ra đường mắt, hắn khoát tay ý bảo mình biết rồi, đợi y biến mất ở cuối hành lang, nụ cười trên mặt hắn mới hoàn toàn biến mất. Hắn vào phòng thẩm vấn bên cạnh, tiến thêm một bước, chỉ tùy ý siết quả đấm một cái đã làm mấy người trong góc phòng sợ hãi lui về phía sau.

[ChanBaek] BẤT BÌNH SƠN (Dân quốc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ