Chương 3

188 12 0
                                    

Chương 03

Bách Nhạc Môn ôn hương nhuyễn ngọc* hát hay múa giỏi, nam khách nữ đào đều dẻo xương, say sưa ngã gục trên bàn đầy rượu. Đó là nơi mà mọi người tìm đến để mua vui, cho dù tốt xấu lẫn lộn hay ai cũng mang ý đồ xấu thì đều đồng nhất lộ ra mặt vẻ lẳng lơ phóng túng. Chuỗi ngọc đôi lúc nhoáng lên, xung quanh đặc sệt mùi tiền.

*Ôn hương nhuyễn ngọc: miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp.

Phác Xán Liệt ngày thường tự do tản mạn, lúc trêu hoa nghẹo nguyệt thì tây trang giày da có chút nghiêm túc. Áo khoác khoát lên cánh tay bồi bàn, áo ghi lê ôm eo ếch, hắn bưng ly rượu whishy tựa vào ghế đệm, không uống một hớp nào, chỉ nhấc cái chân dài đong đưa tới lui, dáng vẻ như là đang đợi người tới.

Không ít ánh mắt mỹ nhân hướng về phía này, ái mộ, mơ ước, cám dỗ, đứng trên sàn nhảy bị người khác ôm eo cũng phải tìm một khoảng cách đẹp để liếc nhìn hắn vài cái, thế nhưng không được mấy người dám lại gần.

Cuối cùng có người nhịn không được, xấu hổ rụt rè đi đến trước ánh mắt phức tạp của đám đông, đè nén thanh âm nhẹ nhàng muốn mời cùng nhảy một điệu. Phác Xán Liệt lắc đầu, nhìn ra phía sau người nọ, chỉ cười. Người nọ tò mò quay đầu nhìn theo, sắc mặt thoáng cái trắng bệch.

Giày cao gót lộp cộp trên sàn, dòng người tách ra nhường lối cho mỹ nhân đi tới. Sườn xám đỏ thêu hoa mẫu đơn, xẻ tà đến tận bắp đùi, lấp ló đôi chân thon dài trắng nõn, tôn được cả mắt cá chân nhỏ nhắn xinh đẹp. Phần bả vai đắp bằng lớp vải mỏng, cảm tưởng bên trong có con bướm đang vỗ cánh bay. Sườn eo cong đúng chuẩn, theo bước chân lắc phải một cái lắc trái một cái câu được biết bao nhiêu ánh mắt lom lom.

Mỹ nhân có đôi môi mỏng, sống mũi cao, mắt xếch long lanh, lại mang cảm giác phong tình. Nhan sắc của người này ví như con dao khoét sâu vào lòng người, lưu lại vết sẹo cả đời khó quên.

"Tiểu Điệp tỷ, tôi, tôi không có..."

"Gọi ai là tỷ? Cô không có gì? Cánh tay còn to hơn eo của tôi, da dẻ khô ráp, ngực xệ đến mức áo lót cũng không kéo lên nổi." Mỹ nhân đặt ngón tay dưới cằm người nọ, ghét bỏ đẩy qua một bên, không quên lưu lại một vết đỏ, "Nhan sắc không tính là thượng thừa nhưng lá gan còn cao hơn đỉnh đầu nhỉ, người của tôi mà cũng dám để mắt."

Phác Xán Liệt thấy sắc mặt người nọ càng ngày càng khó coi, nói thêm một câu nhất định sẽ bật khóc, hắn vội lên tiếng giảng hòa.

"Hôm nay bị ai chọc tức sao, còn trút giận lên người khác?"

Tiểu Điệp nhìn người nọ ôm mặt chạy đi, liếc mắt ngồi xuống bên cạnh Phác Xán Liệt.

"Anh đau lòng à, người ta đâu có cần anh đau lòng, trước đây vài ngày có mấy sĩ quan Nhật Bản đến cô ta cũng niềm nở như vậy. Cả cái Bách Nhạc Môn này đa số đều biết chúng ta là một đôi, cô ta ưỡn ngực tới chỗ anh mời mọc, quỷ mới biết có chủ ý gì."

"Tôi biết cô lo lắng, tự tôi có chừng mực, sau này tốt xấu gì cô cũng nên tích đức một chút, rõ ràng mặt mũi ôn nhu khả ái, mở miệng ra liền đâm người ta mấy nhát không tha."

[ChanBaek] BẤT BÌNH SƠN (Dân quốc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ