Chương 7
Những ngày rét tháng ba, Biên Bá Hiền trùm người kín mít, quấn thêm một cái khăn quàng cổ, ngồi trên xe kéo đi tới chỗ làm việc. Y nhớ tới cách ăn mặc của Phác Xán Liệt, người khác đều giấu ống quần trong vớ, hắn thì lại thích để lộ mắt cá chân, ỷ vào cơ thể hoàn hảo muốn khoe liền khoe.
"Ôi chao Biên đội trưởng ngài tới rồi, đội trưởng chúng tôi chờ ngài ở phòng làm việc, bảo tôi thấy ngài tới thì đưa ngài qua đó trước."
Biên Bá Hiền xuống xe, tay sai đắc lực của Phác Xán Liệt lập tức chạy tới, bị lạnh đến mức chóp mũi đỏ bừng. Y đáp một tiếng, trong lòng bắt đầu nghi hoặc không biết có chuyện gì mà hắn bắt người đứng chờ mình giữa trời rét thế này.
Cửa phòng làm việc không khóa, Biên Bá Hiền chuẩn bị tâm lý rồi mới đẩy cửa đi vào, thế nhưng cảnh tượng không giống những gì y đã tưởng tượng. Phác Xán Liệt khoanh tay tựa lưng vào ghế, cổ áo dựng thẳng lên, nhắm mắt dưỡng thần, giày quân đội buộc chặt ống quần, đôi chân dài duỗi thẳng gác trên bàn, dáng vẻ rất hút mắt. Hắn nghe tiếng mở cửa, lười biếng mở mắt, thói quen cảnh giác thay bằng thái độ trêu đùa, tay vỗ vỗ đùi, hướng Biên Bá Hiền hất cằm.
"Tới rồi?"
Biên Bá Hiền nhíu mày, tựa vào cạnh bàn đẩy đẩy chân hắn xuống.
"Không phân biệt được đâu là nơi làm việc đâu là Bách Nhạc Môn à, muốn quyến rũ ai?"
"Đất trời chứng giám" Phác Xán Liệt ngồi thẳng người, "Trở thành một người quá hoàn hảo đâu phải lỗi của tôi."
"Đừng lắm lời, bắt thuộc hạ đứng dưới lầu đóng băng nửa ngày, tìm tôi có việc gì?"
"Lần trước chúng ta giải điện báo, Hứa xử có tìm cậu hỏi chuyện không?" Biên Bá Hiền lắc đầu, Phác Xán Liệt như là thở phào nhẹ nhõm, "Vậy được, đoán chừng lát nữa lão sẽ tìm cậu đấy."
Phác Xán Liệt rũ mắt, hôm qua trước khi tan tầm Hứa Xương Hải gọi hắn đến phòng làm việc, từ ăn, mặc, ở, đi lại đến hôn nhân đại sự đều xả hết một trận, cuối cùng mới chịu nhắc tới chủ đề chính.
"Cậu thấy Biên Bá Hiền khả nghi không? Nhiều người như vậy vẫn không giải được mật mã, cậu ta chỉ mất một đêm đã giải ra rồi, quá dễ dàng thì phải."
Phác Xán Liệt lập tức lắp đặt phòng thủ, hai tay đặt lên bàn, các ngón tay đan vào nhau, hơi nghiêng người về phía trước.
"Không phải anh nói cao tài sinh thì không thể đem so sánh với những phế vật tạm thời à? Đừng nghi thần nghi quỷ quá, hơn nữa điện báo cũng không phải cậu ta tự giải, anh đừng có xóa sạch công lao của tôi chứ."
Hứa Xương Hải nghẹn họng không nói nên lời, bầu không khí khẩn trương vừa rồi phút chốc biến mất.
"Nói chung, cậu nên chú ý cậu ta một chút, có tình huống gì lập tức báo cho tôi."
Phác Xán Liệt đáp lời xong liền rời đi, việc này coi như là tạm thời ứng phó được, nhưng chắc chắn nghi ngờ của Hứa Xương Hải đối với Biên Bá Hiền không dễ gì mà xóa bỏ, khẳng định ngày mai thể nào cũng sẽ đích thân hỏi chuyện cậu một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] BẤT BÌNH SƠN (Dân quốc)
FanfictionTác giả: Biên Đa Chuyển ngữ: Vịt Tiềm Thuốc Bắc; Poster: BT Thể loại: Dân quốc, quân phiệt Tình trạng: HOÀN Fic edit đã có sự đồng ý của tác giả, cấm mang ra khỏi đây, cấm chuyển ver.