Chương 9
Gió xuân còn chưa thổi bay những mầm cây trên đường, khí lạnh đã ùn ùn kéo đến, cả Thượng Hải tựa hồ quay trở về ngày đông giá rét xơ xác tiêu điều. Bầu không khí đội 76 có lẽ chưa bao giờ nghiêm trọng thế này, đội trưởng phân đội 1 tiến vào phòng thẩm vấn, ai nấy đều cảm thấy bất an, thiếu đi một Phác Xán Liệt hay bày trò chọc cười, mọi người dường như cũng đánh mất khả năng đùa giỡn.
Đây là lần thứ hai Biên Bá Hiền có mặt ở phòng thẩm vấn đội 76, lần đầu tiên là theo chân Phác Xán Liệt, y nhớ rõ lúc đó Phác Xán Liệt thuận miệng tiết lộ một góc tảng băng của hình phạt bức cung, khiến y nghe xong trong lòng run sợ, vậy mà hôm nay, thủ đoạn này lại phải dùng trên người Phác Xán Liệt.
Biên Bá Hiền siết chặt nắm đấm, bước chân nhanh hơn.
Y chạy tới trước của phòng giam giữ Phác Xán Liệt, nhất thời không dám đẩy cửa đi vào. Bên trong loáng thoáng truyền ra tiếng roi quất xuống, hết lần này đến lần khác, tựa như ẩn chứa thâm thù đại hận cần phải trút lên người người ta mới chịu được.
Phụ tá của Trương Tự Lâm cầm kẹp gắp than, bộ dạng giống đang chọn một khối than cháy nóng nhất.
"Phác đội trưởng, nếu anh thành thật một chút thì không cần phải chịu khổ thế này." Phác Xán Liệt miễn cưỡng ngẩng đầu lườm nguýt làm đối phương giật mình, mất một giây lấy lại bình tĩnh, nói tiếp, "Tôi chỉ hi vọng anh chống đỡ được lâu hơn thôi, dù sao tôi vẫn còn rất nhiều thủ đoạn chưa dùng."
"Cậu muốn dùng thủ đoạn gì?"
Người này run tay, kẹp gắp rơi xuống chảo than, hắn ta do dự không dám nhặt, ôm một bụng thẹn quá thành giận nghiêng đầu tìm người vừa nói chuyện. Thấy Biên Bá Hiền đi tới, hắn ta lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười nịnh nọt. Mà y thì không rảnh nhìn tới, chỉ giơ tay nắm lấy cán roi của người thẩm vấn, xúc tua lạnh lẽo, dính đầy máu, người nọ không kịp đề phòng bị kéo một cái lảo đảo, lập tức buông tay ra.
"Một phụ tá đội phó cũng có thể bức cung tra tấn đội trưởng phân đội?"
Biên Bá Hiền ném roi vào chảo than, than nóng văng đầy đất, vài đốm lửa nhỏ bắn lên. Đám người hèn hạ cúi thấp người, nhanh chân chạy đi tìm phó đội Trương báo cáo.
Biên Bá Hiền lúc này mới liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt, y tiến tới trước mặt hắn, trên người hắn đâu đâu cũng là màu đỏ. Trong phòng tra tấn ẩm ướt u ám, hắn chỉ mặc đơn bạc một bộ quần áo tù, vải vóc dính lấy da dịt, hơi cử động máu liền chảy ra. Tay Biên Bá Hiền lơ lửng giữa không trung, không dám chạm vào người hắn, cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi ngay trước mắt hắn qua một bên.
"Không sợ bị tôi làm liên lụy à?"
"Nếu như Hứa Xương Hải muốn trị anh, hôm nay tôi đã không thể đến đây rồi, chỉ cần lão ta còn tin tưởng anh, tôi cũng không cần phải sợ. Nói đi, tôi có thể làm gì?"
"Tốt lắm." Phác Xán Liệt bật cười, vô tình động phải vết thương, nhíu mày hít một ngụm khí lạnh, "Còn nhớ Tiểu Điệp chứ, nói tình huống của ta cho cô ấy biết."

BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] BẤT BÌNH SƠN (Dân quốc)
FanfictionTác giả: Biên Đa Chuyển ngữ: Vịt Tiềm Thuốc Bắc; Poster: BT Thể loại: Dân quốc, quân phiệt Tình trạng: HOÀN Fic edit đã có sự đồng ý của tác giả, cấm mang ra khỏi đây, cấm chuyển ver.