Chương 2

263 15 0
                                    

Chương 02


Đến nơi ở, Biên Bá Hiền xuống xe, y quay lại nhìn Phác Xán Liệt, đèn đường nhu hòa vẽ nên một đường trên nửa đoạn cánh tay lộ ra của người nọ, có chút chói mắt.

Y chăm chú nhìn sườn mặt Phác Xán Liệt, đối phương ngay cả một cái liếc cũng không lia về phía này, chỉ hơi híp mắt, ngón tay đặt trên mép cửa xe, nhấc lên hạ xuống theo điệu ca kịch như có như không.

Mãi tới khi xe lái đi cực kỳ lâu rồi, y vẫn chưa thể hoàn hồn.

Y đã từng cảm thấy khoảng cách của bọn họ xa vời, cũng từng bất chợt cho rằng bọn họ gần gũi muôn phần, nhưng hôm nay gặp lại, giữa hai người lại như cách xa vạn trượng hồng câu, y tiến một bước, lập tức sẽ tan xương nát thịt.

*hồng câu: sông đào thời xưa, nay thuộc tỉnh Hà nam, ranh giới Hán – Sở ở Trung Quốc, thời xưa ví với ranh giới rõ ràng

Ngày kế, buổi trưa lúc tan tầm, y đứng trước cửa phòng làm việc, nhìn Phác Xán Liệt biếng nhác đi đến từ đầu bên kia hành lang. Áo khoác da được hắn cầm trên tay, tay áo sơ-mi xắn lên khá tùy ý, lộ ra một đoạn cánh tay gầy hữu lực.

Thấy hắn tới, Biên Bá Hiền theo bản năng lui về sau một bước, giọng nói tự nhiên mà toát ra sự dịu ngoan không dễ phát giác.

"Sư ca."

Y trông thấy tầm mắt nghiêng nghiêng của người nọ thăm dò sang bên này, lười biếng, lại có một loại cảm giác áp bức không cho ai chỗ nương thân.

"Ừ," Phác Xán Liệt thuận miệng đáp qua loa, "Chào buổi trưa nha."

"Chào buổi trưa."

Biên Bá Hiền mới vừa xử lý một văn kiện buổi trưa, hiện tại có chút choáng đầu, ánh nắng ló tới từ cửa sổ, vừa khéo rọi vào mắt y. Y phí công nhấc nhấc tay, phát giác động tác này của mình quá ngu ngốc, lại phải bỏ xuống.

Giữa lúc mơ hồ, lại bị bắt lấy cổ tay, kéo về trước một bước.

Y gắng sức mở mắt ra nhìn kỹ người trước mặt, là Phác Xán Liệt.

"Đứng đó vẫy tay với tôi, chẳng phải là muốn nắm tay sao?"

Ngữ điệu thanh lãnh của hắn có vẻ trêu chọc, âm cuối kéo dài tự nhiên, mùi vị dí dỏm chiếm ba phần, khiến người nghe ngây ngẩn, tựa như giọng nói này chưa từng thốt ra lời nào đứng đắn vậy.

Nhìn nét mặt không tin nổi của y, Phác Xán Liệt buông tay khẽ cười, tự mình đi về văn phòng, vài bước đã bỏ Biên Bá Hiền lại sau lưng.

"Sao mỗi lần thấy tôi đều khó chịu vậy, tại tôi đẹp trai quá à?"

Hắn ném một câu ra sau đầu, đập trúng Biên Bá Hiền khiến y trở tay không kịp, y theo sau, đi chậm hơn nửa người mà trò chuyện với hắn.

"Không phải," y lắc lắc đầu, cân nhắc lời treo bên miệng, "Có chút vấn đề muốn thỉnh giáo anh."

Phác Xán Liệt dừng bước, liếc nhìn y. Con ngươi hắn đen vô cùng, lúc nhìn người khác cứ phảng phất như có loại ưu tư thâm trầm ẩn giấu bên trong, khiến cho người ta đoán không ra.

[ChanBaek] BẤT BÌNH SƠN (Dân quốc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ