Phiên ngoại

256 14 0
                                    

Phác Xán Liệt vẫn là bộ dáng trước đây, sự tàn phá của khói lửa chiến tranh cũng chẳng khiến hắn tang thương phân nửa, chẳng qua so với ngày trước thì càng thêm mấy phần chững chạc.

Biên Bá Hiền nhớ mãi buổi chiều đó, trong màn mưa, Phác Xán Liệt nghiêm túc trịnh trọng nói với y: "Chào em, anh là Phác Xán Liệt đảng viên Đảng Cộng Sản."

Kể từ lúc ấy y đã mơ mơ hồ hồ qua mấy ngày, dạo gần đây mới chợt phản ứng kịp, là Phác Xán Liệt trở về rồi. Không phải ai khác, là Phác Xán Liệt, là sư ca Phác Xán Liệt y ngày nhớ đêm mong cơm nước không màng, đã trở về rồi.

Lúc này Biên Bá Hiền mới không dưng sinh ra chút cảm giác căng thẳng, cách lần sinh ly tử biệt trước đã được năm năm rồi à.

Những năm qua y thức khuya dậy sớm cần cù siêng năng, cả ngày rảnh rỗi cũng phải tìm chuyện để làm, cứ như ép mình thành một con quay vậy. Con quay này mỗi ngày u sầu không vui, chỉ dựa vào hơi thở để cầm cự, lâu lâu còn phải tự khuyên bảo bản thân.

Trong lòng y luôn nghẹn một cái hơi, hôm nay cái hơi ấy lại tự thông thoáng. Y gần như tưởng mình mất trí rồi, cho rằng mỗi ngày suy nghĩ lung tung cuối cùng sẽ làm mình điên luôn.

Thế nhưng y quay lại nhìn, Phác Xán Liệt đang đứng trong căn trọ y mới mua, tháo thư Tiểu Điệp gửi tới để đọc.

Năm đó, sau khi tin Phác Xán Liệt chết truyền đến, Tiểu Điệp dồn hết tâm trí bôn ba chu toàn các phe, dựa vào trạm trung chuyển Bách Nhạc Môn, gắng gượng đưa ra ngoài khá nhiều tin tức then chốt.

Chẳng qua là Phác Xán Liệt đi rồi, đến tột cùng vẫn là cảnh còn người mất. Chiến tranh hơi lắng xuống, kháng Nhật chưa kết thúc cô đã theo chồng viễn độ trùng dương, cao chạy xa bay

*viễn độ trùng dương: vượt sông vượt biển, vượt biên

Còn người này thì thú vị thật, lúc nguy hiểm thề sống chết không chịu nhượng bộ nửa bước, lúc yên vui lại lặng yên không tiếng động mà rời đi.

Phác Xán Liệt đánh giá gian trọ, nghiêng đầu gọi Biên Bá Hiền một tiếng.

Người nọ chẳng rõ nguyên do, nhưng vẫn bỏ chuyện trong tay xuống tiến tới chỗ hắn.

Phác Xán Liệt làm ra vẻ ông cụ non hô: "Ở đây trưng đồng hồ treo tường kiểu gì thế, của phương Tây à, tròn một tiếng là lại vang lên."

Biên Bá Hiền bất đắc dĩ thở dài: "Cái này sớm đã không phải món mới phát minh gì rồi được chưa? Năm năm qua anh phí thời gian vào rừng sâu núi thẳm sao?"

Dứt lời, y lại sải bước về làm chuyện của mình.

Phác Xán Liệt sờ sờ mũi, thầm nghĩ: Mình mới chỉ biến mất năm năm, em ấy đã dám đạp lên mặt mũi mình, này còn đến đâu nữa chứ?

Hắn theo sau Biên Bá Hiền đi tới trước cửa sổ, nhìn y hơi nghiêng người không biết đang mày mò cái gì. Hắn ló đầu sang ngó, đối phương liền né người, cả cái ót hoàn toàn che khuất hắn, cứ thế khiến hắn dù ỷ vào ưu thế chiều cao cũng khó nhìn rõ.

Năm năm nay, Phác Xán Liệt dãi nắng dầm mưa, hiếm khi có thời gian nhàn nhã thoải mái như vậy. Huống chi hắn phản bội rời tổ chức, quay đầu đâm vào Đảng Cộng Sản, mặc dù đều là làm những chuyện thực tế ích nước lợi dân, nhưng cho đến nay đã rất lâu rồi hắn chưa từng lộ mặt ở nơi công cộng.

[ChanBaek] BẤT BÌNH SƠN (Dân quốc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ