Chương 14

127 7 0
                                    

Chương 14

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Biên Bá Hiền đứng ở kệ sách cách đó không xa, ngón tay bấu chặt trên cái hộp, cơn lạnh thấu xương nhảy từ lòng bàn chân thẳng lên đỉnh đầu.

Toàn thân y rét run, tim lại đập cực nhanh, chỉ một khoảng thời gian này, y đã căng thẳng đến mức hai tay run rẩy.

Tiếp tục như vậy sẽ không ổn, Hứa Xương Hải vào là hoàn toàn toi đời rồi, Phác Xán Liệt đã hết được tín nhiệm, y lại lẻn vào văn phòng của Hứa Xương Hải vào loại thời điểm này, bước nhầm đạp sai, nhiệm vụ của bọn họ đã sắp thất bại. Biên Bá Hiền mơ mơ màng màng nghĩ, giả sử nói mọi thứ đều là do mình hãm hại sư ca, liệu Hứa Xương Hải có tin không, liệu có thể bảo toàn được sư ca tiếp tục mai phục ở đội 76 không?

Tiếng bước chân càng đến gần càng rõ ràng, trái tim y cũng đập ngày càng nhanh, cơ hồ muốn nhảy khỏi lồng ngực. Y do dự tiến lên trước một bước, không ngừng suy nghĩ lát nữa nên đối phó với tình hình này như thế nào.

"Ủa lão Hứa, sao ngài còn chưa đi?"

Ngay tại một giây trước khi Hứa Xương Hải duỗi tay chạm lên chốt, đột nhiên Phác Xán Liệt đẩy cửa tiến vào. Hắn xách cái áo khoác da thiết yếu mỗi khi ra ngoài của mình, tự nhiên ngồi xuống ghế sa lon, rót cho mình ly nước, tiếp đó lại phun cả ngụm ra.

"Tôi nói này, ngài đang uất ức ai à? Trà vừa nguội vừa đắng, tôi nào phải chịu cái này hả."

Hứa Xương Hải thu tay về, gã cau mày, nhìn Phác Xán Liệt chòng chọc, bước từ kệ sách về lại trước bàn, ánh mắt khóa chặt trên mặt Phác Xán Liệt nửa tấc không dời.

Gã trầm mặt, không muốn vòng vo với Phác Xán Liệt: "Trễ vậy rồi, cậu ở đây làm gì?"

"Ngài cắt cử cho tôi mấy chuyện phiền toái vặt vã kia, tôi đây chẳng phải vất vả lắm mới hoàn thành, nhìn thấy chỗ ngài bật đèn nên tới đây à." Phác Xán Liệt ngồi thẳng người, trên mặt mang ý trêu chọc, hỏi: "Sao, khuya khoắt không về nhà mà ở lại làm gì thế?"

Hứa Xương Hải không lên tiếng, ngược lại chậm rãi pha một ấm trà, thời điểm lá trà mềm xốp hoàn toàn, gã tiến tới chỗ Phác Xán Liệt, đặt ấm trà cạnh tay hắn.

"Tôi không uất ức cậu, tự cậu nói."

Gã vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Phác Xán Liệt, dường như muốn moi ra đầu mối gì từ trong đó. Nhưng Phác Xán Liệt rất tự nhiên, mặc cho gã nhìn, nửa điểm khác thường cũng chẳng có. Phác Xán Liệt hớn hở rót cho mình ly nước, gần đến mép thì dừng lại, "Nói gì? Tôi chỉ cảm thấy giao những công việc đó cho tôi thì quá lãng phí tài năng rồi, sao, này cũng không được nói à?"

"Phác Xán Liệt, xưa nay tôi đều không chơi đạo lý với cậu." Hứa Xương Hải lời lẽ nghiêm túc, "Cậu là người thông minh, lần này xảy ra chuyện gì, cậu và tôi đều hiểu rõ trong lòng, không cần ngoài sáng trong tối với tôi nữa..."

Hứa Xương Hải ngừng lại một chút, ánh mắt chậm chạp rơi lên chóp ngọn đèn bàn, "Chúng ta vẫn có vài phần giao tình, tự cậu khai báo đi, tôi không muốn gây ra chuyện khó coi."

[ChanBaek] BẤT BÌNH SƠN (Dân quốc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ