Jimin từng nói rằng cậu hay bị bắt nạt về ngoại hình của mình, cậu chẳng dám làm gì ngoài ngồi yêm để họ bắt nạt, cậu quá yếu và nhỏ bé.
"ây ya ai đây"
cậu đang trên đường về nhà sau khi mua một vài đồ lặt vặt thì vô tình đụng trúng một đám con trai, cậu xin lỗi họ và đi qua nhưng họ lại chặn cậu lại.
"cậu bạn nhỏ bé của tôi, chúng ta gặp nhau nữa rồi"
tên to con của nhóm người đó tỏ vẻ thân thiết với cậu, khoác tay qua vai cậu rồi cứ làm cử chỉ xúc phạm đến ngoại hình cậu.
"các.... các cậu cho tôi đi được không?"
bộ dạng rụt rè của Jimin làm cho họ không khỏi buồn cười.
"ôi Park Jimin, ta lâu rồi không gặp nhau mà cậu lại muốn bỏ chúng tôi ở đây à?"
"tôi đang có việc, làm ơn cho tôi đi"
bọn họ đẩy cậu té xuống đất, họ đẩy cậu rất mạnh nên tay cậu bị chảy máu.
"Jimin yếu đuối như thế phải có người bảo vệ cho cậu chứ nhỉ?"
họ dùng chân nhấn người cậu nằm xuống, rồi bắt đầu đá vào người Jimin khiến Jimin đau đớn vô cùng, nhưng cậu không dám la lên vì sợ họ sẽ làm cậu thương nặng hơn.
————————
"Chimchim đang làm gì thế nhỉ? nhớ bé quá"Taehyung chán nản ngồi bật dậy khỏi chiếc giường không quá bự của hắn. không có việc gì để làm nên hắn quyết định qua nhà Jimin để thăm "em bé" của hắn. Nhưng khi đang đi trên đường, hắn nghe thấy có tiếng chửi thề và tiếng ồn trong 1 góc khuất của con hẻm nhỏ, cậu mới đi vào thăm dò tình hình.
"đánh cho mày bự con lên nè Jimin nhỏ bé à"
Taehyung nghe thấy tên "Jimin" liền hoảng hốt, hắn mới từ từ đi vào trong để nhìn kĩ người đang bị đánh ở đó.
"Jimin???"
thân hình nhỏ bé ấy hắn không thể lầm được, đó là Jimin. hắn điên máu nhào vào đám người đó.
"NÈ MẤY THẰNG KHỐN, CHÚNG MÀY DÁM ĐÁNH CON NGƯỜI NHỎ BÉ NÀY SAO?"
những tên kia người đánh Jimin, quay sang nhìn hắn. Jimin mắt nhắm mắt mở nhìn người đàn ông đang cứu mình.
"yah thằng ranh con, mày cũng gan dám xông vô đám người này đấy"
"TAO GAN ĐẤY, TAO DÁM XÔNG VÔ ĐẤY, SAO NÀO?"
"haha, thằng này được"
tên cầm đầu xách cổ áo Taehyung, buông lời đe doạ anh.
"mày nên biết ranh giới, đây là chuyện của tao, không phải của mày"
"chuyện của mày là đụng vào người của tao à?"
"anh hùng đi cứu nam nhân sao? hay đấy"
tên kia thả cổ áo hắn ra, ra lệnh cho những tên còn lại bao vây hắn.
"muốn đánh nhau sao? lên đi"
"à há, đang thách thức bọn tao à"
những tên kia bắt đầu nhào đến đánh cậu, nhưng dù sao cậu cũng có võ và cũng đủ sức để chống trả hết những tên khốn này.
"Tae... Taetae..."
Jimin thấy hắn đang đánh nhau nên sợ hãi, không dám nhìn cảnh tượng trước mặt.
"Jimin à..."
sau gần nửa tiếng đánh hết bọn chúng, Taehyung đi đến chỗ Jimin, thấy cậu đang nhắm mặt rất chặt nên kêu cậu.
"đừng ngủ nữa Jimin, muốn ngủ thì về nhà, đừng có ngủ ở chỗ này"
Jimin mở mắt từ từ, thấy khuôn mặt Taehyung đang phóng đại trước mắt mình, cậu mới đỡ sợ mà đau đớn ngồi dậy.
"Taetae... cậu..."
"tôi làm sao?"
"cậu đã cứu tôi"
"thấy người thương bị đánh thì phải cứu thôi"
"người thương?"
"để tôi cõng cậu về nhà"
Taehyung quỳ xuống cho Jimin leo lên lưng mình, chờ đợi khá lâu Jimin chưa chịu lên hắn mới quay lại nhìn cậu.
"nè, cậu bị thương, đứng chưa chắc gì đã vững như em bé tập đi đâu, nên leo lên lưng tôi đi, đừng ngại"
Jimin nghe thế mới từ từ leo lên tấm lưng rộng ấy, từ từ choàng tay qua cổ hắn khiến hắn có chút ngại.
"nè, sao cậu biết nhà tôi ở đâu?"
"tôi đi theo cậu mỗi khi cậu về nhà"
"cậu theo dõi tôi?"
"đừng dùng não em bé đó suy nghĩ bậy bạ nữa, bây giờ cậu ngủ được rồi đó"
Jimin nghe thế nên dựa lên vai cậu, từ từ nhắm mắt lại, quên đi cơn đau trên cơ thể mà ngửi mùi cơ thể của hắn, rồi chìm vào giấc ngủ.