đám cưới của hắn và cô diễn ra suôn sẻ, mọi thứ đều đâu vào đấy, dường như mọi người đều rất vui vẻ, ai cũng đến chúc phúc cho Taehyung và Disang. còn Jimin, đứng trong cánh gà nhìn ra ngoài, cậu đau đến mức trái tim như sắp nổ, không thể thở nổi, người mình thương đã có người mới, cậu chỉ biết đứng nhìn người ấy đến bên cô gái khác, cười cùng nhau, hạnh phúc cùng nhau, và đi đến... lễ đường cùng nhau. trên khuôn mặt bảnh trai của cậu, những giọt nước mắt ấm nóng chảy dài trên đôi má đã sớm không còn tròn như hồi ấy, cậu khóc, cậu đau, nhưng cậu không nói, cậu không muốn hắn quan tâm đến mình nữa. hắn nói đúng, cậu cũng nên đi tìm tình yêu cho đời mình, nhưng.... đâu có dễ. không phải là không có ai theo đuổi cậu, mà là cậu không muốn theo đuổi ai, hắn là người duy nhất, và mãi mãi có thể khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.
trước khi rời khỏi đó, Jimin cũng nên chúc phúc cho họ chứ nhỉ? cậu đến bên cặp 'vợ chồng' mới cưới, cậu cố gắng nén lại nước mắt, rồi nhìn họ.
"Taehyung, Disang, chúc mừng hai người nhé, mong cả hai sẽ luôn hạnh phúc"
"cảm ơn cậu"
Taehyung nói câu cảm ơn với chất giọng trầm, nhưng không ấm áp như những lần trước, chất giọng này mang một khí chất lạnh lùng. cậu đau lòng nghĩ rằng, chắc hắn đã không còn tình cảm với cậu như trước, nhưng cậu đâu biết rằng, hắn đã không nghĩ là cậu sẽ ủng hộ hắn cưới một người khác, hắn luôn mong rằng cậu sẽ nhận ra sớm. cả hai đều không hiểu đối phương muốn gì, cả hai đều làm ngược lại thứ gì cả hai muốn.
"giờ tôi phải đi về rồi, tôi có việc, tạm biệt nhé"
Jimin chỉ cúi đầu chào chứ không nhìn vào mắt hắn thêm một lần, rồi cậu đi khỏi nơi ồn ào này. Taehyung thất vọng, hắn hoàn toàn thất vọng, hắn đã mong một điều quá xa xỉ, hắn đã quá ảo tưởng về việc cậu sẽ nhận ra và muốn hắn trở về với mình. vậy cuối cùng, hắn và cậu thật sự kết thúc rồi sao?