cho dù Kim Taehyung có cưới ai, đã lên giường cùng ai, hay quan tâm đến ai, trái tim hắn vẫn mãi có mỗi Park Jimin này. hắn đều nhớ đến cậu mỗi khi làm thứ gì với người đó, kể cả làm tình.
trước mặt hắn chính là một Park Jimin đang vô cùng yếu đuối, nước mặt cậu đang rơi vì hắn, trái tim cậu đang đau dần vì hắn, tất cả mọi hành động của cậu bây giờ đều là vì hắn. Taehyung vẫn còn yêu cậu chứ, hắn luôn yêu cậu, chỉ là hắn không muốn quá thân với cậu vì sợ... vợ hắn.
hắn vẫn đối xử với Disang như cách bao người chồng khác đối xử với vợ của họ, nhưng tâm trí hắn vẫn mãi chỉ có một mình Park Jimin.
"Jimin...."
bàn tay ấm áp của hắn bao trùm lấy bàn tay nhỏ bé của Jimin, cậu nhìn hắn với đôi mắt đang khóc. cảm giác lúc này, cậu đã từng rất nhớ cái bàn tay này, rất nhớ cái sự ấm áp bao trùm lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo của cậu. hắn áp bàn tay mình lên đôi má của cậu, lau đi nước mắt vẫn còn rơi.
"cậu có để ý đôi má mochi của cậu đã biến mất rồi không vậy hả?"
giọng nói ấm áp ngày xưa, giọng nói đã khiến Park Jimin nhớ đến mê mụi, nó đã trở lại với cậu, cậu nghe rất rõ, cậu thật sự nhớ giọng nói này.
"Taehyung..."
"lúc khóc, cậu giống như một chú mèo vô tội vậy, mặc dù cậu đã làm rất nhiều thứ có lỗi với tôi"
cậu thừa nhận là cậu có sai, nhưng không phải hắn cũng có lỗi sao? hắn đang đổ hết tội cho cậu à?
"tôi đã mong chờ câu này từ cậu rất lâu rồi"
trái tim đập lệch nhịp, cậu không thể tin được thứ cậu vừa nghe, hắn nói hắn đang mong đợi một câu nói cậu yêu hắn thôi sao? trong một thời gian dài như thế này?
"mặc dù Disang đã là vợ tôi, nhưng trái tim tôi vẫn luôn có cậu, và chỉ một mình cậu"
tia hy vọng chiếu sáng trái tim của Jimin, cậu có cảm giác thật hạnh phúc, cậu hoàn toàn không thể tin được những thứ anh vừa nói, nhưng....
"Disang, cô ấy vẫn là vợ của cậu..."
"cô ấy sẽ hiểu thôi... cậu đừng lo"
sự hạnh phúc của ngày ấy là quay lại, nó đã trở về bên cậu và hắn, một sự hạnh phúc đến khó tả.
ở bên ngoài, mưa cũng đã tạnh, cảnh đông đúc người chen lấn giờ cũng đã trống vắng bóng người, những tia nắng chiều nhẹ sau trời mưa chiếu vào quán cafe ấy, cậu và hắn, mọi thứ đều trở lại như ban đầu, và có thể là hạnh phúc hơn thế...
————————
rồi còn ai thức hong ta :<<<