dù sao Taehyung cũng đã đến tuổi lấy vợ, quen nhau ở tuổi này rồi thì đâu còn như cái tình cảm dở hơi như thời học sinh chứ?
"Disang à..."
không cần phải ở một nơi sang trọng nào, hắn và cô, đứng trên thảm cỏ xanh ở trong công viên, hắn lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi.
"chúng ta kết hôn em nhé?"
Disang không thể tin được cảnh tượng trước mắt, Taehyung lấy chiếc nhẫn đắt tiền từ trong hộp ra, từ từ đeo vào ngón áp út nhỏ của cô. cảm xúc của cô đang hỗn loạn.
"Taehyung... anh.. muốn cưới em thật sao?"
"đó là điều anh hằng mong ước"
Taehyung ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô vào lòng, cô khóc, nước mắt thấm hết lên chiếc áo sơ mi của hắn. hắn lại đang nói dối rồi, hắn không thể nào ngừng nhớ về Jimin, không phải hắn tự nhiên nhớ đến cậu, mà chính cô là người khiến cho hắn nhớ đến Jimin. cô thật sự rất giống Jimin, hành động, tính cách lẫn ngoại hình, chỉ khác ở giới tính của hai người. ở bên cô, hắn lại có cảm giác ấm áp như ở bên Jimin, mọi thứ cô làm cho hắn, từng hành động đều khiến hắn nhớ đến cậu, cô như một Park Jimin thứ hai vậy. nhưng đâu phải cứ nhận được sự yêu thương và quan tâm của cô thì hắn lại nhớ đến Jimin đâu chứ, cô quan tâm hắn nhiều như vậy, hắn cũng có chút xiêu lòng với cô rồi.
"thế là từ giờ tôi và cậu chấm dứt rồi nhỉ?"
trong một góc khuất nào đó, hình bóng của một người con trai nhìn thấy "bạn thân cũ" của mình đã tìm được tình yêu của đời mình, cậu vừa mừng vừa đau, mừng vì cuối cùng người ấy đã có hạnh phúc, đau vì cậu đã nhận ra quá muộn...