"nếu như em có nhớ anh, em hãy nhìn vào chiếc vòng này, em sẽ cảm thấy có anh ở đây"
"nếu như em cảm thấy cô đơn, em hãy nhìn chiếc vòng này, em sẽ cảm thấy hạnh phúc như có anh bên cạnh"
"nếu như em có thức tỉnh và nhận ra rằng, mọi thứ chỉ là một giấc mơ, em đừng quá bất ngờ, tôi vẫn sẽ ở đây"
Taehyung dựa vào vai của cậu, nói giọng nhỏ nhẹ, nó như một lời tạm biệt, lời tạm biệt mãi mãi, thoảng qua như một cơn gió...
Jimin bỗng như nhận thức ra điều gì đó, cậu quay sang nhìn hắn, trái tim bỗng chốc hoảng loạn...
"Taehyung... Taehyung à..."
"Park Jimin...."
hắn rời khỏi vai cậu, nhìn cậu thêm lần cuối, hắn cười thật tươi, nụ cười tươi nhất.
nụ cười ấy khiến cậu nhung nhớ cả đời...
"Chimchim à..."
biệt danh đã lâu rồi không nói đến, sao giờ nhắc lại bỗng cảm xúc trở nên lẫn lộn?
"đừng quên Taetae nha"
cậu hấp hối, cố gắng giữ lại hắn, cầu xin hắn đừng rời bỏ cậu thêm một lần nữa.
"Taehyung à... Taehyung à... anh nói gì vậy chứ? ở lại với em đi mà"
"Taehyung à... Taehyung..."
"Park Jimin, anh yêu em"
giọng nói của hắn nhỏ nhẹ rồi tan biến, nhưng đủ để cậu có thể nghe thấy được nó.
đó là câu cuối cùng hắn nói với cậu....
________________________
"Taehyung à!"
Park Jimin hoảng loạn bật dậy, cậu nheo mắt lại, cậu nhức đầu khó hiểu suy nghĩ, cậu vừa gọi tên ai thế này...
sao cậu có thể mơ thấy một giấc mơ xảy ra quá nhiều chuyện như vậy?
cậu vò mái tóc rối tung lên rồi rời khỏi chiếc giường, giấc mơ thật dài và quá nhiều cảm xúc.
bất giác cậu để ý, trên cánh tay cậu đang đeo một chiếc vòng, thật sự rất bắt mắt. cậu ngắm nó, nó giống như chiếc vòng cậu thấy trong mơ vậy. cậu không nhớ cậu mua hay ai đã tặng cho cậu nữa.
bỗng tâm trí cậu hiện lên hình ảnh của hắn rồi đột ngột biến mất.
......
Jimin đi trên con đường đông người, nhìn ngắm xung quanh, khung cảnh quá đỗi quen thuộc nhưng cậu cũng chẳng để tâm gì.
bầu trời trở nên tối sầm đi, mây đen che đậy hết những tia mặt trời ấm áp. xui xẻo thật, trời mưa rồi. Jimin không có gì che chắn để tránh mưa được, cả thân ướt nhẹp, cậu liền ngó xung quanh, cậu chạy đến cái mái che của một quán cafe để trú tạm.
"này cậu ơi"
cảm thấy một bàn tay to lớn đụng lên vai cậu, cậu nhìn ra sau nhìn người đó. là một chàng trai cao lớn.
"tôi thấy nước mưa có thể sẽ dạt vào chỗ cậu đứng, cậu qua đứng kế bên tôi này, vẫn đủ chỗ để cậu đứng đấy"
và mọi chuyện lại bắt đầu....
End.
__________________