[TBxGVG] PHIÊN NGOẠI 5

6.6K 450 127
                                    

Đây là lần đầu tiên Giang Vân Gian ngủ trên giường của Trình Bằng. Nói đúng hơn là chỉ ngủ thôi, không làm gì khác nữa.

Cậu thực sự rất trân trọng đêm nay, đã nửa tháng rồi bọn họ không gặp nhau, gần đây Trình Bằng lại rất bận rộn, không biết đến khi nào mới có thể gặp mặt lần nữa. Cậu còn nghĩ, hôm nay nhất định phải ngắm cho đủ.

Nhưng mí mắt lại hoàn toàn không nghe theo mong muốn của cậu, vừa cay vừa nặng, cậu chỉ có thể cố gắng khống chế bản thân đừng có thiếp đi sớm quá, trong khi lắng nghe tiếng nước từ trong phòng tắm truyền ra.

Rất nhanh, cửa phòng tắm mở ra lần nữa, mùi sữa tắm như xông thẳng vào mũi. Giang Vân Gian phản ứng chậm nửa nhịp, lúc mở mắt ra thì Trình Bằng đã nằm trên giường rồi.

Giường rất rộng, hai người đàn ông cùng nằm trên đó cũng chưa chắc đã chạm được vào nhau.

Người đằng sau lưng thở đều, Giang Vân Gian trợn mắt, nằm nhích ra phía mép giường một chút, để cho chăn rơi ra đằng sau lưng mình.

Sau đó cậu lại chậm rãi nhích về phía Trình Bằng.

Cậu muốn ngủ gần Trình Bằng một chút, nhưng lại sợ lây bệnh cho hắn, cho nên chỉ có thể dùng chăn để ngăn chặn hai bên tiếp xúc. Cảm nhận được tiếng hít thở ngày càng gần ở bên tai, Giang Vân Gian nhẹ nhàng thở hắt ra, vừa muốn động đậy, người đằng sau đã có động tác.

Trình Bằng giơ tay xốc phần chăn ở giữa hai người bọn họ ra. Bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông đặt trên eo cậu, đem cậu kéo về đằng sau.

Sau lưng bị ngực của người kia dán lên, Trình Bằng vừa mới tắm rửa xong, không mặc áo, thân trên của hắn vẫn lạnh, dù cách một lớp áo phông mỏng cũng vẫn khiến Giang Vân Gian thấy thoải mái.

Giọng nói của Trình Bằng mang theo ý cười. “Em đang làm gì?”

Thực ra hắn chưa ngủ, chống mắt nhìn người trước mặt cẩn thận nhích tới gần.

Giang Vân Gian nặng nề thở. “Em…”

“Lạnh à?” Trình Bằng lại hỏi.

Giang Vân Gian theo bậc thang của hắn mà bước xuống. “Em hơi lạnh một chút.”

Trình Bằng đem cậu ôm chặt thêm một chút, bàn tay hướng lên trên chạm vào trán của cậu. “Sáng mai nếu đầu vẫn nóng thì đi bệnh viện.”

Giang Vân Gian dịu ngoan trả lời. “Vâng. Ngài thả em ra đi, nằm gần như vậy ngài sẽ bị lây mất.”

Trình Bằng nhắm mắt. “Không phải vừa rồi em còn chủ động nhích lại đây sao?”

“Em đã cách chăn ra rồi.” Giang Vân Gian nhỏ giọng. “Xin lỗi ngài.”

Giang Vân Gian phát sốt nên người hơi nóng, Trình Bằng ôm vào thấy thoải mái vô cùng. “Được rồi, không trách em, ngủ đi.”

Âm thanh của hắn quá gần, Giang Vân Gian cảm thấy lỗ tai mình tê rần cả rồi.

Như thế này thì làm sao mà ngủ được.

Lúc Trình Bằng tỉnh lại, mặt trời của ngày mới đã mọc rồi.

Không phải hắn tự tỉnh, mà là di động ở trên tủ đầu giường cứ ong ong kêu, ồn ào đến đau cả đầu.

[PN] KTKĐTCCTCCCPS (Trình Bằng x Giang Vân Gian)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ