Ngày hôm sau, Giang Vân Gian bị đồng hồ báo thức làm tỉnh, cậu nghe xong hai tiếng mới nhớ ra hôm nay có người bên cạnh, nhanh chóng bật dậy tắt chuông.
Quay đầu lại, cậu thấy Trình Bằng đã mở mắt, đáy mắt mang theo cơn buồn ngủ chưa tiêu tan. “Mấy giờ rồi?”
“6 rưỡi.” Giang Vân Gian nhỏ giọng. “Xin lỗi ngài, em quên không tắt đồng hồ.”
“Tắt đồng hồ rồi thì em định dậy kiểu gì?” Trình Bằng giật nhẹ môi, thanh âm vừa mới tỉnh ngủ hơi khàn khàn. “Bây giờ phải ra phim trường?”
Giang Vân Gian ngồi dậy. “Vâng, ngài cứ ngủ tiếp đi.”
Trình Bằng nói. “Không ngủ nữa. Bây giờ thuận tiện thời gian tôi trở về.”
Giang Vân Gian vào phòng tắm rửa mặt, đang đánh răng chợt nghe thấy tiếng điện thoại đột nhiên vang lên.
Là số của Bác Trấn.
Cậu nhận máy, vì miệng không tiện mở nên chỉ có thể ậm ừ phát ra tiếng. “Hửm?”
“Trình tổng còn ở trong phòng cậu không?” Bác Trấn hỏi thẳng, ngữ khí có vẻ vội vàng.
Giang Vân Gian nhíu mày, nhổ nước trong miệng ra. “Có, làm sao vậy?”
“Có chuyện rồi.”Bác Trấn nôn nóng nói. “Hôm qua anh đã đuổi mấy người muốn chụp cậu đi rồi, sáng nay không biết ai truyền tin tức gì mà mấy người đó lại trở lại, còn thêm mấy toà báo khác nữa.”
Giang Vân Gian dừng động tác. “Vậy bây giờ phải làm sao?”
Bác Trấn nói. “Cơ bản là không biết mấy người ở đây có biết mặt Trình tổng hay không, nếu thấy được cũng không nhất định sẽ suy diễn theo phương diện kia, nhưng để cho chắc chắn thì cậu cứ giữ người lại trước đi, đợi anh đuổi được bọn họ rồi mới để hắn đi.”
Hôm nay Trình Bằng đã hẹn người lớn trong nhà ăn sáng, nếu lỡ hẹn thì lại không tốt cho lắm.
“Không sao.” Nghe xong, Trình Bằng đeo cà vạt lên. “Có khẩu trang không?”
Giang Vân Gian gật đầu. “Có… nhưng em đều đeo qua cả rồi.”
Trình Bằng. “Đưa tôi một cái.”
Cũng may là mùa đông, Trình Bằng còn mặc một chiếc áo khoác bên ngoài áo vest, giờ nếu đeo thêm khẩu trang cũng không đến nỗi gây chú ý.
Bác Trấn chạy nhanh đến phòng họ. “Trình tổng, đành phiền ngài ra vẻ trợ lý vậy, chắc họ không nhận ra đâu.”
Trình Bằng cười nhẹ, hỏi người bên cạnh. “Thế tôi có phải xách túi hộ em không?”
Giang Vân Gian ngẩn ra, lắc đầu. “Không cần đâu, bình thường em vẫn tự đeo.”
Hai người một trước một sau đi ra khỏi khách sạn, sóng vai nhau đi về phía đoàn phim. Đi được một đoạn, cậu thấy chiếc xe màu đen của trợ lý Trình Bằng đậu ở bên đường.
Từ khách sạn đi đến đoàn phim không xa, đi bộ vài phút là đến, nên đây là lần đầu tiên Giang Vân Gian ngồi xe qua đoàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PN] KTKĐTCCTCCCPS (Trình Bằng x Giang Vân Gian)
Ficção GeralTên truyện: Kẻ thù không đội trời chung của tôi cuối cùng cũng phá sản Tác giả: Tương Tử Bối Chính văn + Phiên ngoại 1, 2: Wattpad @yangzhibaiyu Đây là phần phiên ngoại nói về couple Trình Bằng x Giang Vân Gian, ôn nhu tổng tài công x trung khuyển m...