Nhớ thương người đang đợi mình ở khách sạn, trong lòng Giang Vân Gian có chút vội vã, nhưng càng vội thì càng dễ hỏng việc cho nên lăn lộn mãi mà cậu vẫn chưa qua được một cảnh.
“Cậu làm sao thế?” Nhìn ra sự bất thường của cậu, đạo diễn Ngô buồn bực. “Cho cậu nghỉ một lát, cậu lại đi đánh mất trạng thái.”
“Xin lỗi.” Giang Vân Gian nhỏ giọng. “Quay lại một lần nữa đi, lần này chắc chắn là được.”
Thực ra Giang Vân Gian có chút thông minh, vì muốn Trình Bằng ở lại, cậu vốn dĩ cần hơn một tiếng để quay nhưng lại nói với Trình Bằng rằng chỉ đúng một tiếng thôi. Kết quả là lăn lộn một trận mà kéo dài đến tận hai tiếng.
Trong phòng trang điểm, cậu nóng vội nói. “Chị, chị có thể tẩy trang nhanh một chút được không?”
Thợ trang điểm sửng sốt, gật đầu. “Được, xong ngay đây, còn phần miệng thôi.”
“Cậu vội cái gì?” Bác Trấn không thể hiểu được, nói. “Đói bụng sao?”
“Không đói.” Giang Vân Gian nhớ tới cái gì. “Bác ca, anh giúp em đi lấy hai phần cơm hộp đi, em mang về khách sạn ăn.”
Bác Trấn còn tưởng cậu bắt đầu có lương tâm muốn khôi phục lại dáng người bèn chạy nhanh đi lấy hai phần cơm hộp to tới. “Đây đây đây, ăn nhiều một chút. Anh sẽ lấy phần của anh rồi lát nữa đến phòng cậu ăn.”
Giang Vân Gian nhỏ giọng. “Không tiện đâu anh.”
Bác Trấn nhíu mày. “Có gì mà không tiện.”
Thợ trang điểm vừa rời đi, Giang Vân Gian đứng dậy, nhanh chóng mặc áo khoác lên. “Trong phòng em có khách, hôm nay em không thể tiếp anh được.”
“Khách, khách nào…?” Bác Trấn dừng một chút. “Đợi chút?! Không phải chứ, chẳng lẽ…”
“Đúng vậy.” Giang Vân Gian không thể kiềm chế nhếch khoé miệng lên, cậu cầm theo hai phần cơm hộp, chạy ra khỏi phòng nghỉ trước khi Bác Trấn kịp phát hoả, chỉ để lại một câu. “Bác ca, chắc lại phiền anh đêm nay đuổi hết phóng viên đi rồi, vất vả cho anh, thông cáo năm nay của em đều tặng anh một phần.”
Đạo diễn Ngô đi ngang qua, vừa vặn đụng phải Giang Vân Gian, Giang Vân Gian hấp tấp nói lời xin lỗi rồi chạy ngay đi.
Vào đoàn phim đã lâu, đây là lần đầu tiên đạo diễn Ngô thấy dáng vẻ này của Giang Vân Gian, quay đầu kinh ngạc nói. “Đây là làm sao thế?”
Bác Trấn mặt không biểu tình, tim gan lòng mề đã hoá thành tro bụi. “Trúng thưởng, đi đổi vé số.”
Hiện tại hắn chỉ cầu mong camera trước cửa phòng Giang Vân Gian bị hỏng, cũng cầu rằng mấy paparazi chuyên săn tin lung tung của minh tinh đều không quen biết Trình Bằng.
Giang Vân Gian không đi bộ mà chạy cả một đường về, tới cửa phòng, cậu mới phát hiện ra mình không có thẻ phòng.
Cậu nhấn chuông hai cái, không có ai trả lời.
Giang Vân Gian không ấn tiếp, cậu lấy điện thoại ra, vào phần tin nhắn với Trình Bằng.
Ngủ rồi sao? Hay là bỏ về rồi?
![](https://img.wattpad.com/cover/221261063-288-k174566.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[PN] KTKĐTCCTCCCPS (Trình Bằng x Giang Vân Gian)
General FictionTên truyện: Kẻ thù không đội trời chung của tôi cuối cùng cũng phá sản Tác giả: Tương Tử Bối Chính văn + Phiên ngoại 1, 2: Wattpad @yangzhibaiyu Đây là phần phiên ngoại nói về couple Trình Bằng x Giang Vân Gian, ôn nhu tổng tài công x trung khuyển m...