[TBxGVG] PHIÊN NGOẠI 9

7.4K 472 217
                                    

Nửa đêm, Giang Vân Gian hiếm khi lại tỉnh lại.

Mọi lần mỗi khi làm xong cùng Trình Bằng, cậu đều có thể ngủ một giấc đến tận rạng sáng, bởi vì quá mệt mỏi, mà cũng quá thoải mái.

Cậu không hiểu vì sao đêm nay lại tự dưng tỉnh giấc, nhưng cậu cũng không nhanh chóng ngủ tiếp. Trong bóng đêm, Giang Vân Gian nhờ vào ánh trăng mà đánh giá người đang ngủ trước mắt.

Tuy đã lăn lộn trong giới giải trí lâu rồi, vậy mà mỗi khi cậu nhìn thấy Trình Bằng vẫn cảm thấy hắn cực kì điển trai. Không phải là vì ngũ quan, mà là chỉ cần một biểu tình hay một câu nói của hắn cũng đều toát ra vẻ đàn ông thành thục ôn nhu, cảm giác ổn trọng hơn tuổi thật, nhưng lại không hề khó nhìn.

Giang Vân Gian đột nhiên nhớ tới câu hỏi của Bác Trấn hôm nay.

Đương nhiên là Trình Bằng chưa từng cứu cậu, cũng chưa từng đập tiền vào mặt cậu – kể cả từ trước hay sau khi bao dưỡng.

Kì thật thì, loại cảm xúc “thích” này rất kì quái. Vào thời điểm mẹ cậu bị bệnh nặng, cần rất nhiều tiền mới có thể trị liệu được, là Bác Trấn đã giúp cậu liên hệ khắp nơi để tìm việc, cùng cậu vượt qua giai đoạn khó khăn. Cậu rất biết ơn Bác Trấn, thế nên sau này khi Bác Trấn thiếu người trên tay, hỏi cậu có muốn tiến vào giới giải trí hay không, cậu chẳng cần nghĩ ngợi mà gật đầu đồng ý ngay. Cậu xem Bác Trấn như là anh trai ruột, cũng như là người dẫn đường trong cuộc sống của cậu, nhưng chưa bao giờ cậu có một ý niệm nào khác.

Mà cậu với Trình Bằng, trước hai lần bao dưỡng mới chỉ có duyên chạm mặt nhau hai lần.

Lần đầu tiên là vào một ngày tuyết đầu mùa, bởi vì không kiếm được đủ tiền để chữa bệnh cho mẹ, nên hôm đó cậu phải ngồi trên chiếc ghế dài ngoài cửa bệnh viện xem tin tuyển dụng trên báo. Gọi một cú điện thoại, đối phương nghe đến tuổi tác của cậu bèn trực tiếp từ chối.

Bông tuyết rơi xuống làm ướt tờ báo, cậu dùng tay lau đi rồi lại tiếp tục vùi đầu nhấn số điện thoại.

Lại thêm một người nữa từ chối, cậu vừa cúp máy, một bóng người đột nhiên che đi tờ báo, thế giới trong mắt cậu cũng tựa như chìm vào trong bóng tối.

Cậu ngẩng đầu, là một người đàn ông mặc vest, vóc dáng thấp bé, trên tay cầm một chiếc ô màu đen.

Người nọ đưa ô cho cậu, Giang Vân Gian lúc ấy bởi vì có chút mờ mịt nên thuận tay cầm lấy. Người kia đi một lúc rồi cậu mới hồi phục được tinh thần.

Người ấy đi vào một chiếc xe ô tô màu đen, ngồi trên ghế lái. Cửa sổ xe mở ra, cậu thấy người nọ hơi cúi đầu, nói mấy câu với người đàn ông ngồi ghế sau, biểu tình cực kì cung kính.

Người đàn ông ngồi sau nghe vậy, tầm mắt vừa chuyển qua bèn chạm lấy ánh mắt của Giang Vân Gian đang ngồi trên ghế dài.

Đôi mắt của người đàn ông ấy hẹp dài, giữa mày lại mang theo nét ôn nhu, cười nhẹ với cậu như chào hỏi.

Giang Vân Gian chưa đáp lại, bởi vì cậu còn đang ngẩn người.

[PN] KTKĐTCCTCCCPS (Trình Bằng x Giang Vân Gian)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ