[TBxGVG] PHIÊN NGOẠI 11

8.7K 464 116
                                    

Thấy sắc mặt Giang Vân Gian hết đỏ lại trắng, Trình Bằng nhìn thấy mới nhận ra ngữ khí của mình hơi nặng.

Tim hắn không chịu được mà nhói đau.

Bởi vì nguyên nhân liên quan đến gia đình, từ nhỏ Trình Bằng đã phải chịu áp lực lớn hơn so với người thường, tính cách của hắn cũng bị mài mòn bởi những thứ như vậy. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, hắn đã rất hiếm khi tức giận. Hắn hiểu rõ rằng tức giận không thể giải quyết được bất cứ việc gì, hơn nữa hắn cũng không có hứng thú đi dọn hậu quả sau những trận cãi vã, thường thì hai đứa bạn thích gây chuyện kia cũng đã đủ để làm phiền hắn rồi.

Kể cả lần đến đồn cảnh sát mấy năm trước, hắn vẫn có thể cười cười hai tiếng, hỏi cảnh sát ghi chép liệu hắn có được ăn cơm tối hay không.

Nhưng hắn lại vì chuyện của Giang Vân Gian mà mất khống chế.

Trình Bằng không muốn đứng nói chuyện với cậu như thế này.

Hắn buông một tiếng thở dài. “Tôi có thể đi vào không?”

Giang Vân Gian hoàn hồn, hơi nghiêng nghiêng người, để cho hắn một lối đi.

Nhà của Giang Vân Gian rất sạch sẽ, sạch đến quá đáng, có thể nhìn ra rằng chủ nhân của nó thường không ở nhà. Thậm chí có mấy vật dụng còn được phủ túi chống bụi.

Giang Vân Gian đi về phía cửa sổ, kéo rèm thật kín, xong xuôi còn không yên tâm muốn kiểm tra lại mấy lần.

“Tôi cho người đuổi phóng viên đi rồi.” Trình Bằng nói. “Lại đây ngồi đi.”

Giang Vân Gian nhấp môi, ngồi lên sofa bên cạnh hắn.

“Trình tổng.” Cậu trầm mặc một lúc rồi nói. “Ngài không cần phải chịu trách nhiệm với em đâu.”

Trình Bằng đột nhiên bị lời nói của cậu làm cho ngẩn người. “Chịu trách nhiệm?”

“Vâng.” Giang Vân Gian vất vả mà nói. “Hồi trước là em nhất định đòi ở lại, em cũng là người tự tháo thắt lưng của ngài ra, em là người trưởng thành, những việc này đều là lựa chọn của em và nguyên nhân cũng đến từ phía em, nên ngài không cần phải chịu trách nhiệm.”

Lời nói ngoài cửa kia Giang Vân Gian đã hiểu, là Trình Bằng cảm thấy hắn cũng tham dự chuyện này nên hắn cũng muốn chịu trách nhiệm.

Cũng phải thôi, người ôn nhu như thế, suy nghĩ cho cậu cũng là điều bình thường.

Một người chỉ cần nghe những lời thô tục trên giường thôi cũng đã đỏ bừng mặt, có thể nói được những lời này đúng là không hề dễ dàng gì.

Một chút tức giận cuối cùng của Trình Bằng đã hoàn toàn bay biến mất.

Khi hắn nhìn thấy Giang Vân Gian ở phòng khách sạn khi đó, quả thật hắn không có ý niệm nào trong đầu. Nhưng vào giây phút khi Giang Vân Gian quỳ trên mặt đất ngẩng đầu nhìn hắn —

[PN] KTKĐTCCTCCCPS (Trình Bằng x Giang Vân Gian)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ