Thời điểm từ trên sân khấu bước xuống, Giang Vân Gian thở dài một hơi đầy mệt mỏi.
Không phải vì buổi phỏng vấn, mà là vì MC cứ luôn đặt những câu hỏi về chuyện tình cảm, phải trả lời từng câu từng câu một khiến cậu ứng phó cũng thấy mệt.
Nhân viên công tác bên cạnh gọi cậu lại. “Giang ca, anh vất vả rồi, bọn tôi gọi cho anh một phần cơm hộp lớn nhé, sẽ mang tới ngay.”
“Không cần đâu, tôi sẽ về nhà ăn.” Giang Vân Gian cười cười. “Cậu có nhìn thấy Bác ca không?”
Bác ca là để gọi Bác Trấn, người đại diện của cậu.
“Có, anh ấy hút thuốc ở ban công.”
Giang Vân Gian gật đầu đi đến chỗ ban công. Vừa mới tới gần, cậu liền thấy Bác Trấn vừa hút thuốc vừa cầm điện thoại nói.
“Tôi đã vất vả tranh thủ cho cậu cơ hội, vậy mà cậu lại muốn bồi ở bên bạn trai đến mức tới tận 2 tiếng. Sếp tổng là cái lốp dự phòng nhà cậu đấy à, mua cậu buổi đêm mà buổi sáng mới chịu ship cái thân tới. Giường của vị sếp kia mỗi ngày đều không biết bao nhiêu người muốn bò lên đâu.” Bác Trấn buông một tiếng thở dài. “Thôi, tôi đi tìm người khác.”
Nói xong, Bác Trấn mặc kệ tiếng kêu to của người trong điện thoại liền cúp máy, ai ngờ vừa quay đầu liền đụng phải ánh mắt của Giang Vân Gian.
Hắn nhất thời ngây người, theo bản năng giấu điện thoại ra đằng sau lưng.
Giang Vân Gian nhìn hành động này của hắn mà nghi hoặc nhíu mày.
Cậu lăn lộn ở trong giới giải trí này mấy năm, đương nhiên hiểu Bác Trấn vừa nói về vấn đề gì. Loại chuyện này không phải hiếm lạ trong ngành, kẻ muốn cho người muốn nhận, người đại diện đồng ý dắt mối thì bao nhiêu minh tinh cao hứng cũng chẳng kịp.
Lối tắt nguy hiểm, nhưng lại dễ đi.
“Xong rồi à?” Bác Trấn ho nhẹ một tiếng. “Để anh đưa cậu về. Từ này mai là bắt đầu đợt nghỉ đông của cậu rồi, hai năm không nghỉ ngơi, năm ngày này cậu cứ thoải mái mà thư giãn.”
Giang Vân Gian ừ một tiếng. “Anh vừa mới gọi điện thoại cho ai đấy?”
Nếu như là thường ngày, Giang Vân Gian sẽ chẳng vui vẻ hóng hớt mất thứ này. Nhưng hiện tại lại chẳng biết vì sao mà trong lòng cậu cảm thấy có gì đó không thích hợp.
Bác Trấn nói một cái tên. “Cậu cũng không quen đâu, năm ngoái cậu ta diễn một bộ phim nhỏ rồi chìm nghỉm. Đợt trước cậu ta vẫn luôn tìm anh muốn nhờ vả, nói rằng nam nữ đều được, miễn là có cơ hội cho cậu ta vào đoàn phim.”
Giang Vân Gian nhấp môi, lại hỏi. “Là ai muốn tìm?”
Hồi Giang Vân Gian còn chưa tiến vào giới, khi đó mới chỉ nhận chụp ảnh cho mấy tạp chí, hai người bắt đầu quen nhau. Sau khi tiến vào thì lại càng như hình với bóng, trước sau cũng được bảy năm, cho nên quan hệ của bọn họ cũng không đơn thuần là người đại diện và nghệ sĩ nữa. Bác Trấn thường xuyên cùng cậu phun tào một số chuyện riêng trong ngành, Giang Vân Gian miệng kín không một kẽ hở, nghe một chút đều bỏ qua, từ trước đến nay chưa bao giờ lộ điều gì ra bên ngoài, cũng chưa từng tìm hắn hỏi thăm gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PN] KTKĐTCCTCCCPS (Trình Bằng x Giang Vân Gian)
Narrativa generaleTên truyện: Kẻ thù không đội trời chung của tôi cuối cùng cũng phá sản Tác giả: Tương Tử Bối Chính văn + Phiên ngoại 1, 2: Wattpad @yangzhibaiyu Đây là phần phiên ngoại nói về couple Trình Bằng x Giang Vân Gian, ôn nhu tổng tài công x trung khuyển m...