Sau khi trở về, Giang Vân Gian bị Bác Trấn mắng một trận.
Số lần Bác Trấn mắng cậu gần đây đã nhiều hơn nhiều so với những năm về trước.
“Rốt cuộc cậu đã nghĩ thế nào vậy hả?” Sáng sớm hôm nay Bác Trấn lại đến phim trường, bên chân còn có một cái vali. “Cậu có biết mình đang ở chỗ nào không? Cậu đang trong đoàn phim đấy! Đây là đoàn phim lớn, vốn đã chú ý từ trước khi bắt đầu quay rồi! Kéo rèm ra mà xem, nhìn đi, có bao nhiêu phóng viên đang ngồi chầu trực bên ngoài hả?! Thế mà đêm hôm cậu còn dám trốn đi gặp Trình tổng…”
Bác Trấn càng nói càng khó chịu, chắc chắn mười ngày nửa tháng nữa hắn cũng chẳng thể yên giấc được, chỉ sợ một ngày nào đó nhận được điện thoại của phóng viên hỏi hắn có muốn bỏ tiền để mua lại tin không.
“Không sao đâu, em trèo cửa sổ mà.” Giang Vân Gian ho nhẹ một cái, nói.
Trái tim Bác Trấn lại càng không chịu nổi. “Nếu cậu đường đường chính chính đi ra ngoài, bị chụp ảnh lại anh còn tẩy trắng được cho cậu là tình anh em bạn bè cảm động đất trời, đây cậu lại trèo cửa sổ thì anh tẩy thế nào được?”
Dù sao thì Giang Vân Gian cũng đã lăn lộn dưới ống kính nhiều năm, trong lòng cậu khẳng định hôm qua không bị ai chụp lại. Nhưng cậu cũng không muốn tranh cãi cùng Bác Trấn, chỉ gật đầu đáp ứng. “Em biết lỗi rồi.”
“Lần sau vẫn dám đúng không?” Bác Trấn nói.
Giang Vân Gian trầm mặc thấp giọng. “Vâng.”
“…”
Bởi vì việc này, Bác Trấn quyết định ở trong đoàn phim thêm mấy ngày. Có thể hắn không cản được Giang Vân Gian, nhưng hắn không tin, hai người hắn và trợ lý không thể khiêng Giang Vân Gian về.
Quả nhiên, Bác Trấn lại lo lắng nhiều rồi. Một tuần tiếp theo, Giang Vân Gian không có ý định rời khỏi phim trường một lần nào.
Giang Vân Gian nghiêm túc với việc đóng phim hơn bất cứ ai, từ khi debut đến giờ cũng chưa từng ôm đồm nhiều phim cùng một lúc, trong quá trình quay hầu như không nhận công việc tạp chí hay phỏng vấn gì cả, bước vào đoàn phim có nghĩa là biến mất luôn. Đây cũng là lí do mà từ trước đến nay Bác Trấn luôn cảm thấy yên tâm về cậu.
“Ngày mai có hai cảnh diễn, quay xong cậu được nghỉ nửa ngày, có muốn làm gì không?” Trên đường đi ăn bữa tối, Bác Trấn hỏi.
“Gang ca, Bác ca.” Trợ lý mở miệng trước, ngượng ngùng nói. “Ngày mai em có thể về thành phố một chuyến không? Ngày mai là sinh nhật của mẹ em.”
Giang Vân Gian không nghĩ gì thêm. “Đêm nay cậu về luôn đi, anh ở đây cũng chẳng có việc gì đâu, ngày kia hẵng quay lại.”
Trợ lý ngẩn người. “Dạ? Như thế hình như không ổn lắm.”
“Không sao, cậu ấy cho cậu nghỉ thì cứ nghỉ.” Bác Trấn nói. “Lát nữa anh chuyển cho cậu chút tiền, cậu tự mua một cái khăn lụa hay khăn quàng cổ cho dì đi, cứ nói là công ty tặng.”
Hai người nhắc đến chuyện quà tặng, Giang Vân Gian không muốn tham gia, cậu bỏ đũa xuống, hai tay để xuống dưới bàn chơi điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PN] KTKĐTCCTCCCPS (Trình Bằng x Giang Vân Gian)
Ficção GeralTên truyện: Kẻ thù không đội trời chung của tôi cuối cùng cũng phá sản Tác giả: Tương Tử Bối Chính văn + Phiên ngoại 1, 2: Wattpad @yangzhibaiyu Đây là phần phiên ngoại nói về couple Trình Bằng x Giang Vân Gian, ôn nhu tổng tài công x trung khuyển m...