Suốt cả ngày tinh thần Bác Trấn đều không yên, bèn gọi hai cuộc điện thoại cho trợ lý. Hôm nay một tài khoản marketing có tiếng gửi cho Bác Trấn một tin rằng có người muốn hợp tác với hắn, là chuyện về Giang Vân Gian, nhưng lại không biết nội dung cụ thể thế nào.
Giang Vân Gian đã không ít lần bị bôi đen, Bác Trấn sóng to gió lớn gì mà chưa thấy qua, trước kia bọn họ cây ngay không sợ chết đứng chẳng sợ cái gì cả. Nhưng mà tình huống lần này có chút đặc biệt, Bác Trấn không tránh khỏi cảm thấy chột dạ.
Bên ngoài tuyết đã rơi, đây là trận tuyết đầu tiên của năm nay, rơi đến mức khiến Bác Trấn phải phiền lòng. Cuối cùng thì hắn nhịn không được mà lấy điện thoại ra muốn gọi cho Giang Vân Gian.
Điện thoại còn chưa kịp quay số, chuông cửa đã vang lên.
Người ngoài cửa cả người toàn là tuyết làm Bác Trấn hoảng sợ không thôi.
Có thể thấy rõ Giang Vân Gian đã trang điểm cẩn thận, biểu tình lại nhàn nhạt, trên tay cầm vài món đồ.
“Cậu…” Hắn không rảnh để mà kinh ngạc. Hắn tiến tới, phủi đi tuyết trên đầu Giang Vân Gian. “Sau cậu lại tới đây?”
Giang Vân Gian đưa tay lên, nâng chiếc bánh kem trước mặt hắn. “Anh ăn không?”
“…”
Bác Trấn dẫn cậu vào trong nhà, ném một cái khăn lông qua. “Lau tóc trước đi, đừng để bị cảm.”
Giang Vân Gian ừ một tiếng, lau tuỳ tiện vài cái ở trên đầu.
Bác Trấn hiểu rõ cậu, nhìn vẻ mặt thôi là hắn đã có thể đoán được tâm tình của cậu. Sau một lúc, hắn mới hỏi. “Kết thúc rồi à?”
Câu hỏi này không đầu không đuôi, nhưng Giang Vân Gian nghe xong liền hiểu. “Không.”
“Thế cậu làm sao?” Bác Trấn nhìn đồ trên bàn. “Bánh kem không tặng, quà chưa đến tay người đã trở về rồi.”
Giang Vân Gian nói. “Anh ấy có bánh kem khác rồi.”
Bác Trấn còn đang muốn nói gì nữa thì một người phụ nữ trang điểm nhẹ nhàng bước xuống lầu, miệng còn đang nói về tuyết, nhìn thấy người ngồi trên sofa thì vội vàng dừng lại. “Tiểu Gian? Sao em lại đến đây?”
Bác Trấn nói. “Cậu ta bị tuyết làm ướt, em chuẩn bị nước nóng đi, cho cậu ta tắm rửa một chút.”
Người bước tới là vợ của Bác Trấn, cô nghe vậy thì gật đầu. “Được, để em chuẩn bị, anh lấy cho cậu ấy ít thuốc đi, cẩn thận không lại cảm lạnh.”
“Không cần đâu chị dâu.” Giang Vân Gian đứng dậy, cầm lấy hộp quà. “Em chỉ muốn tới đưa bánh kem thôi, bánh to quá, nếu vứt thì phí, anh chị nếu thích thì ăn còn không thì bỏ đi cũng được. Em có việc nên đi trước đây.”
Bác Trấn ngăn nửa ngày cũng không ngăn được người. Vợ hắn nhìn bánh kem trên bàn, hỏi. “Cái này tính sao bây giờ?”
“Ăn đi, cậu ta đã mang tới rồi.” Bác Trấn mở hộp ra.
Bánh kem được đặt riêng, màu trắng, chỉ thêm vài chi tiết hoa văn đơn giản, phía trên vẽ một người đàn ông mặc vest màu xám, chống một chiếc ô đen, bên cạnh là vài miếng sô cô la nho nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PN] KTKĐTCCTCCCPS (Trình Bằng x Giang Vân Gian)
General FictionTên truyện: Kẻ thù không đội trời chung của tôi cuối cùng cũng phá sản Tác giả: Tương Tử Bối Chính văn + Phiên ngoại 1, 2: Wattpad @yangzhibaiyu Đây là phần phiên ngoại nói về couple Trình Bằng x Giang Vân Gian, ôn nhu tổng tài công x trung khuyển m...