81

1.2K 109 1
                                    


Bách Thần kỳ thật không nghĩ tới Tiêu Lẫm không làm thì thôi, vừa làm liền làm lớn như vậy.
Trước đó một ngày, hắn liền đem tất cả moi lên, còn dám tìm phụ thân mình đối chất.
Nhìn ra được, hắn thật sự tức giận.
Việc này không thể trách Tiêu Lẫm, người hiện đại có kiến thức rộng rãi như Bách Thần cũng chưa nghĩ đến còn có chuyện li kỳ như vậy.
Tối hôm qua sau khi cùng Lâm Phi Vân hội hợp, ở trên xe ngựa Lâm Phi Vân đem tin tức mình nghe được lúc ngồi trên nóc nhà nói cho bọn họ.
Hắn dăm ba câu liền nói xong, nhưng lượng tin tức lại cực kỳ động trời.
Bách Thần lúc ấy cả kinh đến cằm đều phải rớt, nam tử áo đen kia thế nhưng là Tiêu Xuyên cũng liền thôi, hắn thế nhưng đối với  phụ nhân trung niên kêu “Dì”, còn đối bài vị khắc ba chữ “Mạc Liên Ái”  dâng hương, luôn mồm kêu “Mẫu thân”.
“Mạc Liên Ái là ai?” Bách Thần cảm thấy chính mình ngốc đi.
Một ít nghi hoặc cuối cùng cũng  có lời giải đáp, nếu Tiêu Xuyên  không phải nổi điên, vậy chứng minh ít nhất hắn cùng Tiêu Lẫm cũng không phải cùng một mẹ sinh.

Tất nhiên không phải cùng một mẹ sinh, vậy Tiêu Xuyên liền không phải con vợ cả, không thể kế thừa vương vị, khó trách hắn sẽ trăm phương ngàn kế muốn làm Tiêu Lẫm chết. Cũng có thể giải thích vì cái gì Tiêu Lẫm tàn phế, Khang Vương cũng do dự, chậm chạp không chọn người làm thế tử.
N

hưng bọn hắn ở bên ngoài tuyên bố Tiêu Xuyên là con vợ cả, xem thái độ bình thường của Vương phi, nhìn không ra bất công, thật là xem Tiêu Xuyên là con ruột mà đối đãi…… Bách Thần càng nghĩ, càng cảm thấy mờ mịt.
“Ta chưa bao giờ nghe qua tên này.” Tiêu Lẫm lắc đầu, biểu tình bình tĩnh, nhưng lửa giận trong mắt đủ để làm người khác bỏng rát.
“Sáng sớm ngày mai ta liền đi Hộ Bộ tìm đọc hồ sơ, nữ nhân bán dược này thật cùng Mạc Liên Ái là tỷ muội, cũng sẽ điều tra ra.” Bách Thần trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, "Tiêu công tử, ta có cái vấn đề này có chút mạo phạm, thỉnh không cần để ý.”
Tiêu Lẫm: “Hỏi đi.”
“Nghe nói…… Vương gia đã từng nạp thiếp?” Bách Thần hỏi, “Ngươi gặp qua nàng chưa?”
Tiêu Lẫm ngẩn ra, ngay sau đó nói: “Lúc nàng qua đời, ta còn chưa có sinh ra, ta là gần mấy tuổi mới ngẫu nhiên biết phụ thân đã từng nạp thiếp.”
“Nàng tên gì? Tiêu công tử biết không?” Bách Thần cảm thấy chính mình tựa hồ bắt được một chút manh mối.
Tiêu Lẫm lắc đầu, “Ta không biết nàng tên gì, từ nhỏ đến lớn người trong phủ cũng chưa bao giờ nói qua tên nàng, ngươi không đề cập tới nói, ta thậm chí đã quên còn có một người như vậy.”
“Có thể hay không, tên của vị thiếp kia là Mạc Liên Ái, mà trung niên nữ nhân là tỷ muội nàng.” Bách Thần nói, “Như vậy cũng có thể giải thích vì sao trên đầu nàng có châu thoa.”
“Có khả năng.” Tiêu Lẫm sắc mặt vừa động, “Tuy nói mọi người vương phủ đều cố tình lảng tránh chuyện của nàng, nhưng muốn tra khẳng định có thể tra được, lát nữa trở về ta liền phái người đi tra.”
Bách Thần nói: “Quan trọng nhất chính là, đừng để nữ nhân bán dược chạy, trên người nàng còn liên lụy án đầu độc của Khương phủ.”
Mới vừa rồi Lâm Phi Vân thấy chính là Tiêu Xuyên đi tìm nữ nhân kia, nói Đại Lý Tự đã theo dõi Kỳ Lân Phường, bảo nàng trốn chạy, đưa cho nàng một chồng ngân phiếu.
“Muốn chạy? Không có cửa đâu.” Tiêu Lẫm cười lạnh nói, “Còn có Tiêu Xuyên, ta cũng sẽ không để yên cho hắn.”
Bách Thần biết hắn có chủ kiến, đây lại là việc nhà của hắn, liền không hề hỏi nhiều, chỉ nói ngày mai đi Hộ Bộ tra xét tư liệu lại cùng hắn thương lượng đối sách.

Xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện [Edit từ chương 55]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ