86

1.2K 122 0
                                    


Sáng sớm 22 tháng chạp, Bách Thần thu thập thỏa đáng, cùng Tiêu Lẫm đi dạo chợ, mua đồ tết, đến Vọng Nguyệt Lâu ăn sinh nhật.
Băng Nhi vốn dĩ cũng muốn đi theo đi xách đồ vật, lại bị Tiêu Mạt lôi đi cắt giấy dán cửa sổ.
Thời điểm Tiêu Mạt kéo Băng Nhi đi còn đối Tiêu Lẫm ra hiệu “Muội chỉ có thể giúp Huynh đến đây, còn lại phải xem huynh”.
Tiêu Lẫm:……
Nha đầu này từng này tuổi lúc nào suy nghĩ cái gì.
“Chúng ta đi chợ nào?” Sau khi lên xe ngựa Bách Thần hỏi, “Là thành nam hay là thành phía bắc?”
Tiêu Lẫm nói: “Hôm nay sinh nhật ngươi, ngươi muốn đi chỗ nào dạo chúng ta liền đi chỗ đó dạo.”
Tam giáo cửu lưu tụ tập chợ thành nam khẳng định càng náo nhiệt càng có mùi vị năm mới, hàng tết lấy lợi ích thực tế là chính; chợ phía bắc khách hàng cơ hồ đều là giai cấp giàu có, bán đồ vật tinh mỹ lại sang quý, nhưng không khí đương nhiên không bằng phía nam.
Suy xét đến phải mua cho vương phủ cùng  mẹ ruột thân thể này mua đồ tết, Bách Thần nói, “Phía bắc đi, đi dạo vừa lúc tiện đường đi Vọng Nguyệt Lâu ăn cơm.”
……
Chợ phía bắc quy mô khá lớn, tổng cộng vài con phố, đường phố hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau.
Nơi này không giống thành nam ồn ào náo động chen chúc, không có thanh âm người bán hàng rong rao hàng, cũng không có tiếng cò kè mặc cả, càng không có tiếng tiểu nhị đứng ở cửa mời khách, khách nhân đều quần áo ngăn nắp, cử chỉ văn nhã, thời điểm sắp vào cửa tiểu nhị mới ra khom người nghênh đón.
Ở chỗ này, đại gia nói chuyện đều lễ phép khách khí, tuyệt không lớn tiếng ồn ào, rất văn nhã.
Bách Thần nhìn nhìn, mỗi cửa hàng nơi này đều trang hoàng đến đẹp đẽ, ngoài cửa hàng  treo đèn lồng, có cửa hàng còn thay câu đối tân xuân, chữ viết vừa nhìn là biết do danh gia viết, âm thầm phô bày bối cảnh cùng thực lực của lão bản.
Bách Thần tự nhiên có chút thấp thỏm, hắn lần đầu kiếm được chút bạc, tựa hồ đi vào cửa hàng nào đều không đủ mua.
Hay là nên từ “Của hồi môn” lấy ít bạc phòng thân.
“Ngươi muốn mua cho mẹ ngươi cái gì?” Tiêu Lẫm thấy hắn ánh mắt tựa hồ lại lâm vào mờ mịt, không khỏi mở miệng hỏi.
Bách Thần nói: “Chi phí ăn mặc ngươi cấp Hầu phủ đều đủ, kỳ thật ta cũng không biết mua cho nàng cái gì.”
Tiêu Lẫm nói: “Mua cho nữ tử, có lẽ nên mua trang sức ngọc khí, son phấn linh tinh, ta thấy mẫu thân cùng Mạt Nhi đều rất thích.”
“Khụ khụ, thì ra là thế,” Bách Thần ho khan một tiếng, “Chúng ta đi xem đi.”
Hai người đầu tiên là đi dạo mấy cửa hàng trang sức, không ngoài dự liệu của Bách Thần, trên người hắn có ít bạc, phỉ thúy vòng ngọc gì gì đó cũng miễn bàn, chỉ đủ cho hắn mua một châu thoa nạm vàng, hoặc là một bộ hoa tai phỉ thúy nho nhỏ.
Nhưng nếu mua châu thoa hoặc là hoa tai, liền một đồng cũng không dư thừa, làm sao mua lễ vật cho vương phủ……
Đối với Bách Thần, không có tiền chính là tuyệt vọng, ra khỏi cửa hàng, hắn thở dài một tiếng.
“Nhiều loại đa dạng như vậy cũng chưa nhìn trúng cái nào sao?” Tiêu Lẫm hỏi.
Bách Thần thực ngay thẳng: “Tiền không đủ.”
Tiêu Lẫm bật cười, “Ta còn tưởng rằng chuyện gì làm ngươi mặt ủ mày ê, tiền không đủ vẫn còn ta, coi trọng cái gì, mua đi.”


“Đây không phải lần đầu tiên ta nhận được bổng lộc sao, ta muốn dùng bổng lộc của mình mua.” Bách Thần nói, “Ngươi hiểu ý ta không?”
Tiêu Lẫm nghĩ nghĩ, gật đầu nói: “Ta lần đầu tiên săn thú chỉ săn được một con chim nhạn, phụ thân săn được con tuần lộc, người đem thịt tuần lộc chia cho ta, ta cự tuyệt, bởi vì ta chỉ muốn ăn con chim do chính mình săn được.”
“Cảm ơn ngươi.” Bách Thần thực vui vẻ Tiêu Lẫm có thể hiểu hắn, mà không phải nói “Rõ ràng có tiền hà tất phải keo kiệt như vậy.”
“Đừng khách khí.” Tiêu Lẫm nói, “Nơi này cũng có tiệm trang dức của phụ thân, nghe bọn họ nói, hình như là làm theo các phu nhân kinh thành đăc, trang sức không đáng giá tiền các nàng sẽ không mua, bởi vậy trang sức giá cả phổ biến tương đối cao. Son phấn giá cả thấp rất nhiều, trong đó không thiếu các loại thượng đẳng, muốn đi xem không?”
Bách Thần lộ ra tươi cười: “Hảo!”
……
Hai mỹ nam tử ở cửa tiệm son phấn nổi tiến nhất kinh thành lựa chọn mỹ phẩm , thật sự hấp dẫn nhiều ánh mắt, chẳng những chưởng quầy tự mình tiếp đãi, nhà giàu thiên kim tiểu thư đều mặt đỏ hồng mà trộm ngắm bọn họ.
Thẳng đến khi có người nhận ra bọn họ là Khang Vương phủ tiểu công tử cùng phu nhân, những thiếu nữ đó mới hạ tâm tư.
Chưởng quầy tỉ mỉ đề cử, Bách Thần rốt cuộc mua được đồ mới đến do thợ thủ công  Giang Nam chế tạo ra là “Mặt nếu đào lý” cùng “Kiều diễm ướt át”
-- kỳ thật chính là phấn mặt cùng son môi.
Bách Thần mỗi cái giống nhau đều mua ba phần, mẹ ruột một phần, Vương phi một phần, Tiêu Mạt một phần.
Như vậy bạc trong tay hắn vừa lúc tiêu hết, một đồng cũng không dư thừa, chỉ có thể thực xin lỗi Vương gia cùng Tiêu Lẫm.
Bạn tốt cũng không cần câu nệ với loại hình thức lễ vật này --  hắn biết Tiêu Lẫm không phải người so đo.
“Thời gian cũng không sai biệt lắm, vừa lúc đi Vọng Nguyệt Lâu ăn cơm.”
Ra khỏi cửa hàng, Tiêu Lẫm gom áo choàng nói.
Bách Thần có chút ngượng ngùng, ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Vốn dĩ là là ta mời ngươi ăn cơm, hôm nay thật là mất mặt.”
Tiêu Lẫm nói: “Không có việc gì, ngươi không cần khách khí.”
Bách Thần cười rộ lên đôi mắt cong cong, khuôn mặt nho nhỏ bị gió lạnh thổi trúng đỏ bừng, Tiêu Lẫm thế nhưng muốn sờ mặt hắn một phen -- hơn nữa tay hắn còn ma xui quỷ khiến mà duỗi ra ngoài.
Duỗi đến một nửa hắn cảm thấy không đúng,  dùng tay lại, ngay sau đó phi thường tự nhiên mà làm tư thế mời, “Bên ngoài lạnh lẽo, lên xe đi.”
Hắn thầm mắng chính mình có phải hay không điên rồi, vì sao muốn làm chuyện như vậy.

Xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện [Edit từ chương 55]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ