122

751 66 1
                                    


Nhìn Hồ đại nhân bước đi hữu lực, Bách Thần không thể không nể phục lão cáo già này.

Nhìn bên ngoài Châu ngọc cung giống như cung điện cổ xưa, giấy cửa sổ đều ố vàng thành màu đen, có nơi đã mục nát nhưng không ai sữa chữa.

Ngũ hoàng tử ngồi trên một chiếc ghế, nhìn qua có vẻ đã rửa mặt xong, trung y trên người không có vết máu và vết bẩn, búi tóc cũng không tán loạn, hắn nhìn chằm chằm sàn nhà, hai mắt vô thần, sắc mặt tiều tụy, mấy ngày không gặp, gương mặt càng hõm sâu vào hơn.

Tựa như một cái xác không hồn, không có thần sắt kiêu ngạo như ngày xưa.
Lư đại nhân đứng ở một bên, nhìn thấy Lạc Lan Dạ đến, chắp tay hành lễ, sau đó bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tỏ vẻ không thể moi thông tin từ Ngũ hoàng tử.

Bách Thần thầm nghĩ cũng đúng, ít nhất hiện tại Ngũ hoàng tử vẫn là hoàng tử, lại không thể tra tấn bức cung, nếu hắn chết sống không mở miệng, chỉ có thể giương mắt nhìn.

Lạc Lan Dạ lộ ra thần sắ lý giải nói: "Lư đại nhân vất vả, ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút, nếu Hồ đại nhân thân thể còn không thoải mái, theo ngài ấy đi Thái Y Viện xem một chút."
"Vâng, đại nhân."
Lư đại nhân theo sau cũng rời đi.

"Ta cùng với bách đại nhân muốn cùng điện hạ tán gẫu một chút." Lạc Lan Dạ xoay người nói với ngự tiền thị vệ, "Ngươi trước ở ngoài cửa chờ đi."
Thị vệ do dự một chút, ôm quyền nói: "Dạ."

Đợi sau khi hắn mang theo mấy tên thủ hạ ra cửa, đại điện trống trãi trở nên im ắng. Nơi này hướng không tốt, ban ngày ban mặt cũng phải đốt nến, ánh nến lay động, sấn đến mặt Ngũ hoàng tử có chút dữ tợn.

L

ạc Lan Dạ cũng không có sốt ruột dò hỏi Ngũ hoàng tử, mà là ngồi xuống ghế đối diện hắn.

Hắn dùng ánh mắt nhìn Bách Thần, ý bảo Bách Thần hỏi.

Lạc Lan Dạ tuổi trẻ, năng lực lại cao, biết một đống người đã đến nơi này, đặc biệt Hồ đại nhân, Ngũ hoàng tử lại không ngốc, hiển nhiên sẽ không lộ ra tin tức gì, hắn để Bách Thần đi dò hỏi Ngũ hoàng tử, hẳn là có lý do riêng.

Bách Thần gật đầu, sau đó đi đến trước mặt Ngũ hoàng tử, cũng không có nhỏ nhẹ ôn tồn khuyên hắn, trực tiếp: "Điện hạ, xin thứ cho thần lỗ mãng nói thẳng, hiện tại ngài chỉ có nói ra chân tướng đêm qua mới có thể có một tia hy vọng."

Ngũ hoàng tử mày hơi nhíu một chút.
Bách Thần rèn sắt khi còn nóng, ngữ khí thả chậm, "Ngài đối hoàng tử phi sủng ái có thừa, như thế nào không lý do giết nàng, hôm qua đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Có thể nói với chúng ta không? Chúng ta đến đây là muốn giúp ngài, phụ tử liên tâm, Hoàng Thượng cũng muốn biết vì cái gì."
Bách Thần một người diễn đạt, vừa có chuyên môn vừa đa năng.

Tuy nói lần này Ngũ hoàng tử giết chết bốn người, nhưng ba người khác đều là thiếp thất, tính nô tịch, thích giết thì giết. Giết chính thê do hoàng đế ban hôn mới là có tội, đặc biệt chính thê còn là con gái Thừa tướng, cũng là thân phận quý tộc. Đức Huệ Đế không xử lý Ngũ hoàng tử, đối với Liễu tướng cùng cả triều văn võ đều không công bằng.

Xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện [Edit từ chương 55]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ