98

1K 117 3
                                    


Tiêu Lẫm rời khỏi nhà Bách Thần, lên xe ngựa.
Hắn không biết có nên đi Vọng Nguyệt Lâu hay không.
Hắn không muốn Bách Thần cảm thấy hắn cố tình theo dõi Bách Thần, nhưng trong lòng lại rất muốn biết chuyện là như thế nào, cực kỳ buồn bực.
Hắn phát hiện bản thân có chút sợ hãi, sợ hãi Bách Thần thật sự xa cách hắn.
“Thiếu, thiếu gia.” Mã phu thấy chủ tử ngồi vào xe ngựa thật lâu cũng không lên tiếng, liền thật cẩn thận hỏi, “Chúng ta đi chỗ nào?”
Tiêu Lẫm nhắm hai mắt, suy tư một lát: “Vọng Nguyệt Lâu.”
Vô luận như thế nào, trước tiên gặp Bách Thần rồi nói tiếp.
Hắn muốn gặp Bách Thần.
“Vâng.”
Mã phu không dám chậm trễ, giơ roi, con ngựa hí vang một tiếng, rất nhanh biến mất.
……
Bách Thần cùng Khương Hạo Sâm xuống xe ngựa, chờ sai vặt của Khương gia đón ở cửa. “Tiểu thiếu gia, đã chuẩn bị phòng, đồ ăn còn chưa mang lên.”
“Ân.” Khương Hạo Sâm nhìn nhìn bốn phía nói, thần bí hề hề nói, “Đại ca không có tới đi?”
Gã sai vặt nói: “Đại thiếu gia hôm nay không ở trong phủ, hẳn là không theo tới.”
Khương Hạo Sâm lộ ra tươi cười sáng lạn, “Vậy là tốt rồi.”
Bách Thần có chút kinh ngạc: “Đêm nay chỉ có hai người chúng ta ăn cơm?”
“Đúng vậy.” Khương Hạo Sâm chớp chớp mắt nói, “Không được sao?”
“Được chứ……” Bách Thần cười nói, “Bất quá ngươi hiện tại lá gan thật lớn nha, không sợ đại ca ngươi biết mắng ngươi sao, hắn luôn không cho ngươi một mình đi ra ngoài.”
“Ta đã lớn như vậy.” Khương Hạo Sâm không cho là đúng, “Nếu thân thể ta đã tốt, đã đến tuổi cưới vợ, cũng chỉ có bọn họ xem ta như hài tử. Đôi khi ta cũng muốn một mình cùng bạn tốt đồng liêu uống rượu ăn cơm, không muốn hắn theo.”
“Ta hiểu cảm thụ của ngươi.” Bách Thần vỗ vỗ vai của hắn, “Chúng ta đi lên đi.”
Xem ra có một ca ca có năng lực lại nghiêm khắc, là hạnh phúc, cũng là gánh nặng ngọt ngào.
Hai người đi vào phòng, chọn mấy món thích ăn, Khương Hạo Sâm còn hào phóng mà mua một hồ vọng nguyệt nhưỡng.
Không có Khương Hạo Nhiên ở đây, Khương Hạo Sâm rõ ràng muốn chơi lớn, cũng không chỉ ăn, còn cùng Bách Thần tùy ý mà trò chuyện các loại đề tài.
-- thậm chí còn trộm uống một ly vọng nguyệt nhưỡng.
“Chỉ có thể uống một chén.” Bách Thần cùng hắn ước pháp tam chương, “Thân thể của ngươi không nên uống rượu nhiều.”
Khương Hạo Sâm hiển nhiên tửu lượng không tốt, chỉ uống nửa ly, sắc mặt liền có chút phiếm hồng, hắn méo miệng, “Đại ca không có tới, ngươi lại thay hắn quản ta. Ta biết rồi, chỉ uống một ly.”
“Ăn chút đồ ăn đi.” Bách Thần gắp cho hắn một đũa đồ ăn, “Đại ca ngươi cũng là vì tốt cho ngươi, ta cùng với đại ca ta đều xem nhau như người xa lạ.”
Bách Thần nhớ rõ Băng Nhi có nói qua, Bách Hưng Bang cơ hồ đều không thể cùng Bách Thần nói chuyện, coi đệ đệ con vợ lẽ này là không khí.
“Thực xin lỗi……” Khương Hạo Sâm cho rằng mình gợi lên chuyện thương tâm của Bách Thần, vội vàng xin lỗi, “Ta không cố ý.”
“Không cần xin lỗi, ngươi cũng không sai.” Bách Thần nhìn bộ dáng tiểu bạch thỏ của Khương Hạo Sâm, bất tri bất giác cũng xem hắn như đệ đệ nhìn, rõ ràng Khương Hạo Sâm hiện còn lớn tuổi hơn hắn.
Bách Thần nâng chén, lại lần nữa nhắc nhở, “Ngươi uống xong nửa ly thì nên  uống trà.”
“Cụng ly.” Khương Hạo Sâm cười nâng chén, hai người đem ly rượu uống một hơi cạn sạch.
Bách Thần phát hiện Khương Hạo Sâm nói không sai, ngẫu nhiên cùng bằng hữu đi uống một chén, tụ tập một phen, ngươi ngươi ta ta trò chuyện, cũng có thể thả lỏng thể xác và tinh thần.
-- đương nhiên, từ bằng hữu này không bao gồm Tiêu Lẫm.
Bởi vì hình thức Tiêu Lẫm cùng hắn ở chung, đã vượt qua ranh giới bằng hữu.
Hắn đột nhiên nhớ tới chuyện này, không khỏi thở dài.
“Thần đệ, ngươi làm sao vậy?” Khương Hạo Sâm buông ly, quan tâm nói, “Có tâm sự gì à? Hay là gặp phiền toái gì?”
“Không có việc gì.” Bách Thần không thích cùng người khác chia sẻ tâm tình của mình, chỉ nói: “Chỉ là bôn ba một ngày, có chút mệt mà thôi.”
“Mệt thì uống thêm mấy chén rượu ngon giải tỏa.” Khương Hạo Sâm rót cho Bách Thần ly rượu đầy, “Một say giải ngàn sầu.”
“Ta thấy ngươi nói bừa.”
Theo thanh âm rơi xuống, cửa đột nhiên bị mở ra, Khương Hạo Nhiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người.
Khương Hạo Sâm tay phải còn cầm bầu rượu, cố găng giữ vững.
“Đại ca, sao ngươi lại tới đây?” Hắn trên mặt tràn ngập kinh ngạc, còn có một tia sợ hãi.
“Hừ.” Khương Hạo Nhiên đi vào, “Ta không tới sợ là hôm nay ngươi muốn tìm đường chết, không được sự cho phép của ta liền lén đi, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn.”
Gã sai vặt ở ngoài cửa gục đầu xuống, một bộ dạng sau khi bị mắng.
Khương Hạo Sâm có chút sinh khí: “Ngươi theo dõi ta?”
“Ai theo dõi ngươi?” Khương Hạo Nhiên nói, “Ta ở trên đường ngẫu nhiên gặp được thế tử gia, cùng nhau tới ăn cơm uống rượu mà thôi.”
Tiếng nói vừa dứt, thân anh cao lớn của Tiêu Lẫm cũng xuất hiện ở cửa.
Ánh mắt Tiêu Lẫm sáng ngời ngời mà nhìn thoáng qua Bách Thần, ngay sau đó nghiêm trang gật đầu: “Không sai.”
Bách Thần:……
Các ngươi đang lừa hài tử ba tuổi sao?!
Khương Hạo Nhiên xuất hiện cũng không có gì lạ, nhưng băng sơn này vì cái gì cũng xuất hiện ở chỗ này? Thật sự trùng hợp như thế?
Nói thật, hắn hiện tại còn không có lý do gặp mặt, cũng không biết nên dùng thái độ nào đối đãi hắn.
Bách Thần trong lòng nói thầm, lại thấy Khương Hạo Sâm thu hồi biểu tình tức giận, nhỏ giọng nói: “Thì ra là thế, là ta trách nhầm đại ca.”
Bách Thần:……
Được rồ, Khương Hạo Sâm cùng tiểu hài tử ba tuổi không khác nhau mấy. =)))

Xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện [Edit từ chương 55]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ