127

673 68 0
                                    


Tiêu Xuyên đã chết, thân xác này là một người khác.

Người đó lại chính là người đã hại chết hắn ở kiếp trước.
Bách Thần cũng không phải không có lý do, bản thân hắn có thể từ ngàn năm sau xuyên đến nơi này, như vậy Tiêu Xuyên đã chết, Thiệu Phi xuyên qua thì có vấn đề gì?

Quan trọng hơn là những ký hiệu và những đường thuận tay vẽ trên bản đồ đều là thói quen của Thiệu Phi, hắn đời trước nhìn vô số lần -- vả lại có rất nhiều dấu hiệu mà niên đại này không có, đặc biệt là một bút vẽ thành hình sao năm cánh, hắn đến nơi này lâu như vậy, còn chưa thấy người nào dùng qua.

Thiệu Phi là người tâm tư kín đáo thủ đoạn tàn nhẫn, liên tưởng đến thủ đoạn gom tiền của Kỳ Lân Phường mượn sức quan lớn dùng các loại biện pháp đê tiện, thậm chí còn làm ra ma túy, chắc chắn có không ít chủ ý đều do người này đề ra.

Đời trước không có tiết tháo đạo đức, đời này càng không biết xấu hổ.

H

iện tại Bách Thần nhớ tới hắn chỉ cảm thấy ghê tởm và phẫn nộ, hơn nữa lấy Tiêu Lẫm ra so sánh, hắn chỉ muốn chọc mù hai mắt chính mình đời trước.

Lửa giận hừng hực thiêu hắn đầu óc càng hỗn loạn, hận không thể lập tức xé ngay tên cặn bã này.

Nhưng lý trí còn sót lại nói cho hắn, không được, hiện tại là thời khắc mấu chốt, hắn không thể loạn!

Hắn phải bình tĩnh, nếu như bị phẫn nộ lấn chiếm đầu óc thì mọi thứ đều sẽ bị huỷ hoại, nếu thật là hắn xuyên tới, vậy thù mới hận cũ cùng nhau tính.

Hít sâu mấy hơi, Bách Thần cuối cùng bonhf ổn lại cảm xúc.

“Dấu hiệu trên bản đồ này, có phải do Tiêu Xuyên vẽ không?” Bách Thần nhìn A Trát Đồ, “Ngươi không cần giả dối, thành thật sẽ được khoan hồng.”

A Trát Đồ vừa rồi thể hội một phen khủng bố, không dám lại lỗ mãng, thành thật trả lời: “Đúng vậy.”
Tiêu Lẫm nhíu lông mài, duỗi tay lấy bản đồ xem xét.

Tiêu Xuyên chân chính có chút hiểu thơ văn, nhưng quân sự mưu lược có thể nói là dốt đặc cán mai, làm sao biết đánh dấu vào chổ quan trọng như thế này.

Bách Thần tiếp tục hỏi: “Bản đồ địa hình hoàng cung là ai cho ngươi?”
A Trát Đồ nói: “Là Liễu Thừa Tướng.”
“Trong tay ngươi cầm bản đồ hoàng cung, là muốn làm gì?” Tiêu Lẫm mở miệng châm chọc nói, “Dẫn đầu đại quân Đột Kiệt công phá hoàng thành?”

A Trát Đồ dừng một chút, biểu tình có chút sợ hãi, “Ta đối với lãnh thổ của các ngươi không có hứng thú, ta chỉ muốn trở lại Đột Kiệt. Đây là Liễu đại nhân thấy A Mộc thông minh lấy về cho hắn…… A Mộc chính là Tiêu Xuyên.”

…… Quả nhiên Liễu tướng không biết con rễ “Tiêu Xuyên” của hắn ở dưới mí mắt hắn dở trò, thật là cốt truyện xuất sắc.

“Thanh lâu Kỳ Lân Phường của các ngươi dùng cách thỏa mãn đam mê của quan viên và bán dược kiếm tiền……”
Bách Thần còn chưa nói xong, A Trát Đồ cắt ngang: “Đây đều là chủ ý của Tiêu Xuyên, hắn nói chỉ cần nắm được nhược điểm con người, bọn họ sẽ nguyện ý vì ta giao nộp tiền tài, cùng ta về Đột Kiệt ngóc đầu trở lại. Tuy nói ta không hiểu nhược điểm của con người gì đó, nhưng biện pháp này thực dùng được, mấy tháng này kiếm tiền so với mấy năm trước kia kiếm được còn nhiều hơn.”
Quả nhiên là Thiệu Phi trong lớp da của Tiêu Xuyên.

Xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện [Edit từ chương 55]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ