Hai người bị hại trước có không ít điểm giống nhau: Năm nay đều hơn hai mươi tuổi, một là thiếu gia xưởng tơ lụa, một là nhị thiếu gia tiệm đồ cổ, đều có thiếp thất cùng thông phòng, còn chưa cưới chính thê, cả ngày trầm mê nơi tửu sắc, ăn chơi trác táng.Người nhà hai thấy Bách Thần là thiếu niên môi hồng răng trắng, lại không có mặc quan phục, đều không tin hắn là người trong quan phủ, còn tưởng rằng hắn là hồ bằng cẩu hữu của nhi tử nhà mình giả mạo, ngay từ đầu đều không cho hắn vào cửa.
Cũng may Bách Thần có lường trước, ăn cơm xong kêu Vương Hổ về Đại Lý Tự mang hai nha dịch đến đây, nha dịch cầm bội đao và lệnh bài xuất hiện, hai nhà liên thanh nhận lỗi, cung cung kính kính mời bọn họ vào gia môn.
Hai người bị hại hiện tại đều qua khỏi nguy hiểm, tuy còn phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, nhưng nói chuyện hoàn toàn không có vấn đề.
Trải qua một buổi sáng dò hỏi hai vị công tử, Bách Thần có một ít phát hiện.
Hai người đi hai thanh lâu khác nhau, ở thanh lâu ăn nhậu chơi bời nhưng chưa hề phát sinh tranh chấp gì, cũng chưa phát hiện có người theo dõi bọn họ.
Bọn họ trước đây đi thanh lâu đều mang theo tùy tùng, đêm xảy ra chuyện lại một mình đi trước.
Vậy chứng minh, người kia là tùy cơ tìm người đi một mình xuống tay.
Ngoài ra, Bách Thần còn hỏi ra một chi tiết, sau khi hai người ra cửa đi chưa được mấy bước liền gặp một mỹ nhân xinh đẹp như tiên nữ, nữ tử kia chỉ cười cười với bọn họ, bọn họ liền tinh trùng thượng não, cả người nóng rần, ma xui quỷ khiến mà liền đi theo nàng.
Không nghĩ tới đi đến ngõ nhỏ, tiên nữ còn chưa sờ được, đã bị người đánh sấp mặt.
Nhưng hiện tại bọn họ lại không nhớ được bộ dáng của nàng, chỉ nhớ rõ nữ tử này xinh đẹp cực kỳ, làm tâm hồn bọn họ chấn động.
Bách Thần hỏi bọn hắn vì sao không đem chi tiết quan trọng như thế báo cho người điều tra trước đây, hai người đều nói khó có thể mở miệng, cảm thấy quá mất mặt, đối phương lại không có hỏi, liền che giấu xuống.
Bởi vậy có thể thấy được quan viên trước đây phái quan viên điều tra tệ cỡ nào, chỉ sợ thấy bọn họ là thương hộ cũng không có bối cảnh gì, liền qua loa hành sự, cũng khó trách nhiều năm như vậy đều do Đại Lý Tự chùi đít cho bọn hắn, rõ ràng là dùng dao mổ trâu cắt cổ gà.
……
Sau khi trở lại Đại Lý Tự, Bách Thần lập tức đem manh mối mới tìm Lạc Lan Dạ.
“Trước kia chỉ nghĩ giang dương đại đạo này là một mình gây án, lại xem nhẹ khả năng hắn còn có người giúp đỡ, ngươi điều tra manh mối này rất quan trọng.” Lạc Lan Dạ lộ ra biểu tìn vui mừng, “Nếu là hai người hợp tác gây án, vậy có thể lý giải, một người dụ dỗ người bị hại mắc câu, một người ở phía sau đánh lén. Theo như lời ngươi, kẻ xấu ở mấy thanh lâu kia cũng đúng, nếu hắn giúp đỡ cô nương ở thanh lâu, hắn cũng sẽ tránh ở nơi đó.”
“Nhưng nơi đó có bảy tám thanh lâu, cô nương càng là nhiều đếm không xuể, hai cái người bị hại lại không nhớ rõ bộ dáng của nàng, tìm họa sư họa lại cũng không được.” Bách Thần nói, “Muốn tìm được người này cũng không dễ dàng.”
“Nếu điều tra quy mô lớn dễ dàng rút dây động rừng, nếu hắn trốn chúng ta càng khó tìm.” Lạc Lan Dạ nói, “Chúng ta phong bế tin tức, hiện tại kia kẻ xấu hẳn là còn không biết mình đã thương con cháu quyền quý triều đình, nói không chừng còn sẽ tùy thời động thủ.”
“Triều đình không có bức họa của giang dương đại đạo sao?” Bách Thần kỳ quái nói.
Nói như vậy, giang dương đại đạo trứ danh như vậy triều đình đều sẽ có một ít tin tức của bọn họ, không có bức họa chi tiết, ít nhất cũng phải có bức họa đại khái, không đến mức đối phương là cao là lùn, là béo là gầy cũng không biết.
“Không có, người này trước đó ở Giang Nam phạm án đều che mặt, không thấy rõ tướng mạo.” Lạc Lan Dạ nói, “Hắn liên tiếp chạy thoát đuổi bắt của quan phủ, nghe nói bản lĩnh không nhỏ.”
Bách Thần nghĩ nghĩ, “Người như vậy, giống nhau đều là to gan lớn mật, cực kỳ tự tin, hắn khẳng định còn ở trong lòng cười nhạo quan phủ vô năng, cần nhanh chóng bắt lấy hắn, nếu không sẽ còn xuất hiện càng nhiều người bị hại.”
Lạc Lan Dạ lộ ra vẻ tươi cười, “Nghe khẩu khí của ngươi, tựa hồ đã nghĩ ra cách bắt giữ kẻ xấu kia đi?”
Bách Thần có chút kinh ngạc năng lực quan sát của Lạc Lan Dạ, chắp tay nói: “Ti chức chỉ là nghĩ ra một cái biện pháp.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện [Edit từ chương 55]
RandomVì vừa lọt hố nhưng bạn edit bên kia chưa edit xong, ngứa tay nên mị quyết định vừa đọc vừa edit từ chương 55. ____________ Bách Thần bị người mình yêu phản bội vô cùng đau khổ nghĩ mọi việc coi như đã xong. Nhưng không ngờ chỉ sau một giấc ngủ tỉn...