Bách Thần trong lòng cân nhắc một màn kỳ hoặc vừa rồi, hoàn toàn không phát hiện Tiêu Lẫm đứng ở phía sau hắn, vậy mà đâm vào nhau, hộp đồ ăn trong tay thiếu chút nữa rớt xuống đất.Hắn bước đi vội vàng, cũng may Tiêu Lẫm đỡ hắn, nếu không bị thân thể rắn chắc của Tiêu Lẫm va phải, hắn có lẽ sẽ bị bay ra ngoài.
“Cẩn thận chút.” Tiêu Lẫm nói, “Không bị đâm tới đau đi?”
“Không có việc gì.” Hắn xoa xoa cái trán, lẩm bẩm nói: “Ngươi khi nào lại đây, lại còn vô thanh vô tức.”
Tiêu Lẫm: “Từ sau khi ngươi mở cửa, ta liền ở sau ngươi.”
Bách Thần:……
Khó trách Trinh Nương biểu tình có chút quái dị, Bách Thần tưởng tượng Tiêu Lẫm mặt vô biểu tình âm âm trắc trắc đứng ở phía sau hắn, không khỏi có chút buồn cười.
Bách Thần nhịn cười nói: “Vào thôi.”
Tiêu Lẫm gật đầu: “Hảo.”
Trinh Nương đưa giác bánh chưng thoạt nhìn rất ngon, chỉ tiếc hiện tại đã ăn không vô, chỉ có thể để Băng Nhi cầm đi cất.
Hai người một lần nữa trở lại viện ngồi xuống, Băng Nhi cùng Như Ý đã thu thập nhà bếp xong, Băng Nhi đem nước trà cùng trái cây đều đặt ở trên bàn đá.
Uống rượu ăn thịt lại uống thượng một ly trà xanh u hương, tốt cho tiêu hóa lại giải nhiệt.
Trái đào lông xù xù đỏ rực còn dính mấy giọt nước, sau giờ ngọ dương quang lấp lánh tỏa sáng.
Tiêu Lẫm thuận tay cầm lấy một quả đào, nghiêm túc mà bắt đầu lột vỏ.
Khớp xương ngón tay thon dài, móng tay cắt đến chỉnh chỉnh tề tề, lúc lột vỏ có thể ngẫu nhiên thấy ngón tay có một đám vết chai mỏng, đây là luyện binh khí trường kỳ lưu lại.
Hắn động tác rất nhanh, quả đào bị hắn lột đến dư lại hai khối tròn tròn, vừa lúc có thể dùng ngón tay giữ lại.
Bách Thần thừa nhận, hắn không cẩn thận như thế được.
Tiêu Lẫm đem quả đào đưa cho Bách Thần, “Ăn đào.”
“Vừa rồi ngươi có phát hiện chổ kỳ quái trên người Trinh Nương không?” Bách Thần tiếp nhận quả đào gặm một ngụm, chất lỏng phong phú, thơm ngọt ngon miệng.
Tiêu Lẫm dùng khăn vải lau tay, rót hai ly trà, “Ngươi nói chỗ dấu vết sau cổ nàng?”
“Đúng vậy.” Tiêu Lẫm quả nhiên là Tiêu Lẫm, sức quan sát thật tốt, Bách Thần nói, “Theo ta đoán, đó là roi trừu.”
“Có lẽ là nam chủ nhân cách vách thích chơi như thế.” Tiêu Lẫm thần sắc cũng không kinh ngạc, “Theo ta được biết, người có loại đam mê này cũng không ít.”
“Ta vừa rồi nhất thời không nghĩ thông, cho rằng nàng gặp kẻ xấu.” Bách Thần nói, “Dù quất roi cũng là một loại tình thú, nhưng trình độ này không khỏi cũng quá mức đáng sợ đi.”
SM tình thú play hắn đươn nhiên biết,
phương thức giống nhau đều là dày vò đủ kiểu, nhưng làm đến mức giống như bị địch nhân tra tấn hắn vẫn là lần đầu tiên thấy.
Nếu thật là nam chủ nhân tạo thành, như vậy hắn khẳng định là có bệnh tâm thần, Trinh Nương cách vách rất nguy hiểm.
Hắn lại nghĩ tới nam nhân buổi tối đưa Trinh Nương trở về trong xe ngựa, cằm nhọn để râu dê, có thể là hắn làm hay không.Nhưng đây là cổ đại, tiểu thiếp bên ngoài cùng nha hoàn địa vị cũng không khác mấy, đừng nói đánh chửi, dù có giết cũng không phạm pháp, nếu là hắn làm, cũng không có cách.
Hắn không thể thay đổi tất cả, chỉ có thể than một tiếng mà thôi.
Tiêu Lẫm trầm mặc một trận nói: “Mỗi người có mỗi người tạo hóa, không có biện pháp.”
“Cũng đúng.” Bách Thần nói, “Khó có được thời tiết tốt như vậy, không nói chuyện này nữa, chúng ta chơi cờ đi.”
……
Đoan Dương vừa qua, Đại Lý Tự đột nhiên bận rộn, Bách Thần lại bắt đầu đi sớm về trễ, mỗi ngày đều một nắng hai sương.
Ngay cả Tiêu Lẫm ở cách vách cũng chỉ có buổi sáng dạy hắn luyện võ mới có thể thấy Bách Thần một chút.
Hôm nay Bách Thần vừa đến nha môn, liền thấy Mai đại nhân vội vàng đi vào sân Đại Lý Tự Khanh Hồ đại nhân.
Có lẽ lại gặp được án khó giải quyết muốn hướng lên trên.
Quả nhiên, Bách Thần sau khi nghe ngóng mới biết được, gần đây kinh thành phát hiện vài thi thể của nữ tử vô danh, mấy thi thể có phát hiện ở phía nam, có phát hiện ở thành tây phía bắc, thời điểm phát hiện đều là trần như nhộng, trước ngực có vết trảo rất sâu, nhũ đầu cơ hồ bị cắn rớt, thi thể bị bao ở trong chiếu, sau khi khám nghiệm tử thi, cơ hồ tìm không thấy manh mối hữu hiệu gì, cũng vô pháp biết danh tánh người bị hại.
Phủ nha tìm đọc đặc điểm ở ký lục mất tích, cùng nhưng thi thể này đều không khớp.
Đây là điển hình án hành hạ đến chết, cơ hồ có thể kết luận, hung thủ khẳng định là có tâm lý bệnh tật biến thái.
Vốn dĩ kinh thành lớn như thế, phát hiện mấy cổ nữ thi cũng không tính kinh thiên động địa gì, lại có một ít chi tiết thi thể bị tiết lộ ra ngoài, gần đây lời đồn nổi lên bốn phía, nói là có đại ma đầu giết hại khuê nữ, giết không nói còn muốn gian dâm vũ nhục thi thể, hành vi tội ác làm người giận sôi.
Lời đồn huyên náo khắp nơi, tựa như virus nhanh chóng khuếch tán, bất quá hai ba ngày liền làm cho bá tánh kinh thành hoảng sợ, lo lắng hãi hùng.
Chẳng những dân chúng bình thường sợ hãi, có nữ nhi quan to hiển quý cũng lo lắng -- cuối cùng có thi thể ở phía Tây Bắc phát hiện, rất có khả năng là con nhà quyền quý
Nhóm đại quan quý nhân tạo áp lực với Mai đại nhân, Mai đại nhân cảm thấy rơi vào ngõ cụt, vội vàng chạy đi tìm kiếm trợ giúp.
Nhưng Bách Thần cảm thấy lần này Hồ đại nhân sẽ cự tuyệt hắn.
Một là không có chứng cứ trực tiếp chứng minh người bị hại là tiểu thư nào đó, hai là loại án tử này muốn giải quyết cũng phải có chỗ lợi mới được. Lúc trước giải quyết vài lần đều được Hoàng Thượng ngợi khen, có chút mặt mũi, có thể vẻ vang cáo lão hồi hương, án này nói không chừng là sát nhân biến thái, làm tốt sẽ không khiến cho quan lớn chú ý, làm không xong sẽ bị quở trách, là việc tốn công vô ích.
Hồ đại nhân chính là hồ ly ngàn năm, việc không có chỗ tốt sự tình, hắn sẽ không làm.
Bách Thần vừa lúc việc không nhiều lắm, liền đứng ở nơi xa cùng một quan viên khác nói chuyện, thuận tiện nhìn xem Mai đại nhân có thành công hay không.
Không tới mười lăm phút, Mai đại nhân liền ra khỏi thư phòng Hồ đại nhân, hắn gục xuống đầu, vẻ mặt uể oải, lúc đi khỏi viện còn bất mãn mà hừ nhẹ một tiếng.
Quả nhiên bị cự tuyệt.
Sự tình gì đều để cho Đại Lý Tự làm, hắn làm quan phụ mẫu cuối cùng là làm cái gì, lần này cũng nên để hắn xuất ra một phần lực. Bất quá mới sống yên ổn mấy ngày, lại bắt đầu không yên ổn.
……
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện [Edit từ chương 55]
RandomVì vừa lọt hố nhưng bạn edit bên kia chưa edit xong, ngứa tay nên mị quyết định vừa đọc vừa edit từ chương 55. ____________ Bách Thần bị người mình yêu phản bội vô cùng đau khổ nghĩ mọi việc coi như đã xong. Nhưng không ngờ chỉ sau một giấc ngủ tỉn...