119

795 72 9
                                    


Bách Thần và Tiêu Lẫm không có xuống ngựa, mà tiếp tục đi vào sâu bên trong.
Rất nhanh bọn họ liền tìm được nơi phát ra âm thanh, đây là một nơi rất tốt để săn thú, rừng cây rậm rạp, lại có tầm nhìn tốt, Tiêu Lẫm nhớ rõ hắn đã từng ở chỗ này săn được gia hỏa lớn kia.
Ngũ hoàng tử có lẽ lựa chọn nơi này để săn, không biết vì sao lại xảy ra chuyện.
Bọn họ vừa đến liền thấy Ngũ hoàng tử tóc tai tán loạn, đầy người là bùn, đôi mắt phiếm hồng, tay bị Lâm Phi Vân chế trụ còn giãy giụa lung tung, loạn đá loạn cắn, không khác gì tên điên.
Cũng may Lâm Phi Vân công phu tốt, mặc cho Ngũ hoàng tử nổi điên như thế nào, cũng không thương tổn đến hắn.
Tùy tùng Ngũ hoàng tử nhìn qua chỉ mười lăm mười sáu tuổi, bị cảnh tượng trước mắt làm sợ tới mức run bần bật, không biết nên làm thế nào cho phải.
Thấy Tiêu Lẫm tới rồi, Lâm Phi Vân vội vàng chào hỏi, nói ra ngọn nguồn.
“Chủ tử, thuộc hạ vừa tới liền thấy điện hạ đập đánh lung tung, thân mình trên mặt đất lăn thành một đoàn, biểu tình thoạt nhìn rất dị thường, thuộc hạ sợ Ngũ hoàng tử bị thương, chỉ có thể trước ổn định hắn.”
“Làm rất đúng.” Tiêu Lẫm nhảy xuống ngựa,  sau đó đỡ Bách Thần xuống dưới, “Phi Vân, ngươi trước điểm huyệt đạo của điện hạ, để hắn an tĩnh lại.”
“Dạ.”
Lâm Phi Vân điểm vào bả vai Ngũ hoàng tử hai cái, cả người Ngũ hoàng tử thoát lực uể oải ngã xuống dưới, Lâm Phi Vân đỡ lấy hắn.
Tiêu Lẫm nhìn tùy tùng Ngũ hoàng tử âm thanh lạnh lùng nói: “Đây là có chuyện gì? Điện hạ đang êm đẹp vì sao thành bộ dáng như vậy?”
Tiểu thái giám run đến lợi hại hơn, bùm một cái liền quỳ trước Tiêu Lẫm, bị dọa đến mồm miệng không rõ: “Hồi bẩm thế tử gia, nô, nô tài không biết, nô tài theo điện hạ tới đây săn thú, vừa đến liền thấy một con sơn báo chạy qua, điện hạ thực vui vẻ, đang muốn cầm cung bắn tên, lại đột nhiên tay chân phát run, từ trên ngựa ngã xuống, ta sợ tới mức lớn tiếng kêu to, không bao lâu lâm thị vệ liền, liền tới rồi.”
Thấy Tiêu Lẫm như cũ nhìn chằm chằm hắn, tiểu thái giám bị dọa đến khóc: “Nô tài nói đều là thật, không dám nói bậy, cầu thế tử gia minh giám!”
Tiêu Lẫm nhìn về phía Lâm Phi Vân, Lâm Phi Vân khẽ gật đầu tỏ vẻ tình huống là thật.
Giờ phút này lực chú ý của Bách Thần hoàn toàn đặt trên người Ngũ hoàng tử.
Hắn đi đến chổ Ngũ hoàng tử, lúc này Ngũ hoàng tử bị Lâm Phi Vân mạnh mẽ điểm huyệt, cơ thể còn hơi hơi phát run, sắc mặt trắng bệch, hai mắt có chút trắng dã, trên trán toát ra rất nhiều mồ hôi, giống như linh hồn đã đi vào cõi thần tiên.
Trạng thái này của Ngũ hoàng tử phi thường không đúng, Bách Thần lập tức có một suy đoán.
“Tạm thời phá giải huyệt đạo.” Bách Thần nói, “Sau khi phá giải Ngũ điện hạ còn sẽ cuồng loạn bất an, qua khoảng thời gian này tạm không có việc gì.”
Lâm Phi Vân: “Rõ, Tiểu phu nhân.”
Bách Thần:……

Tiêu Lẫm biết rõ Bách Thần đã nhìn ra cái gì nhưng trường hợp này không tiện nói ra, liền đi dò hỏi tùy tùng Ngũ hoàng tử.
“Hôm nay trước khi điện hạ ra cửa đã làm cái gì? Thành thật khai báo, nếu không muốn chết.”
“Dạ, thế tử gia.” Tiểu thái giám liền đem quá trình Ngũ hoàng tử dậy sớm thay quần áo rửa mặt đến ra cửa kỹ càng tỉ mỉ lặp lại một lần, chi tiết nhỏ như ăn cái gì uống cái gì đi nhà xí mấy lần đều nói rành mạch.
Hết thảy đều bình thường, cũng không có gì khả nghi.
Biểu tình tiểu thái giám cũng không có gì dấu diếm, từ hắn không thể tìm được tin tức hữu hiệu nào, Tiêu Lẫm liền không hề truy vấn.
Ước chừng qua mười lăm phút lúc sau, Ngũ hoàng tử có chuyển biến tốt đẹp, hai mắt hắn khôi phục tiêu cự, mặt trắng bệch cũng có chút huyết sắc, quan trọng là thân thể không hề phát run.
“Phi Vân, giải huyệt đi.” Tiêu Lẫm thấy vậy phân phó Lâm Phi Vân, để tránh Ngũ hoàng tử sau khi hoàn toàn thanh tỉnh phát hiện chính mình vô pháp nhúc nhích sẽ hỏng mất.
“Vâng.”
Lâm Phi Vân giải huyệt cho Ngũ hoàng tử, đem Ngũ hoàng tử giao cho tùy tùng của hắn.
Không bao lâu, Ngũ hoàng tử hoàn toàn khôi phục thần trí.
Hiển nhiên hắn biết chính mình đã xảy ra cái gì, thấy Tiêu Lẫm Bách Thần đứng trước mặt cũng không quá kinh ngạc.
Cái này làm cho Bách Thần càng thêm khẳng định suy luận của mình là chính xác.
“Điện hạ, ngài có phải gần đây thân thể không được tốt?” Tiêu Lẫm quan tâm nói, “Sau khi hồi cung mời thái y xem một chút, kê thuốc an thần tỉnh dưỡng.”
“Không cần ngươi nhọc lòng.” Ngũ hoàng tử thái độ thực ngạo mạn, hắn nhìn về phía tiểu thái giám, “Hôm nay không săn nữa, chúng ta đi.”
Tiểu thái giám vội vàng đuổi kịp.
Ngũ hoàng tử lên ngựa: “Hy vọng sự tình hôm nay, chỉ có mấy người chúng ta biết, nếu không các ngươi biết hậu quả.”

Xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện [Edit từ chương 55]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ