83

1.2K 102 2
                                    


Thanh âm lạnh lẽo nhưng hắn lại quen thuôc.
Từ nhỏ đến lớn, chủ nhân thanh âm này đều là an tĩnh lại nội liễm, bỗng nhiên nghe ngữ khí nhẹ nhàng mang theo ý cười,  làm nội tâm Tiêu Xuyên càng rét lạnh.
Hắn chậm rãi nâng đầu, Tiêu Lẫm một thân hắc y khoanh đứng, lẳng lặng nhìn hắn, cặp con ngươi kia tựa hồ mang theo ý cười cùng   thân thiết.
Gió núi gào thét, lạnh lẽo thấm vào khắp người hắn.
Thân thể đau đớn cùng tinh thần sợ hãi làm Tiêu Xuyên trong lúc nhất thời quên cả thở, chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn Tiêu Lẫm.
“Đại ca, hai ta nên tính toán đi.”
Tiêu Lẫm đi tới gần Tiêu Xuyên, Tiêu Xuyên lúc này mới từ trong mộng tỉnh, hắn muốn đứng lên, còn chưa đứng dậy liền bị Tiêu Lẫm một chân đá.
“Phốc --” rơi xuống trên mặt đất Tiêu Xuyên phun ra một ngụm máu tươi, lại xụi lơ xuống.
“Cầu xin ngươi, đừng giết ta.” Tiêu Xuyên biết chính mình chạy không được, liều mạng xin tha, “Ngươi cho đại ca một con đường sống đi, trước kia đều là đại ca không tốt, là đại ca sai. Cầu xin ngươi, nể tình trước kia chúng ta là huynh đệ, ngươi tha ta một mạng đi, ta cũng không dám nữa!”
“Trước kia ta xem ngươi là đại ca, ngươi lại muốn mạng ta.” Tiêu Lẫm cười lạnh, “Hiện tại cùng ta nói tình nghĩa? Trễ rồi.”
Dứt lời hắn rút trường kiếm, dùng thủ pháp cực nhanh trên đùi phải Tiêu Xuyên đâm vài cái, máu tươi phun trào ra.
“A -----!!” Tiêu Xuyên phát ra tiếng kêu thảm thiết, đôi tay che lại đùi phải, đau đến cuộn thân lại, tiến kêu tuyệt vọng cùng với tiếng gió, quanh quẩn trong núi thật lâu.
“Đừng, đừng…… Cầu xin ngươi…… Buông tha ta……” Hắn đau đến cơ hồ vô pháp phát ra câu hoàn chỉnh, lại bởi vì ý niệm muốn sống, vẫn luôn mở miệng cầu xin.
Tiêu Lẫm nhìn kiếm dính đầy máu tươi, “Ngày đó ngươi dùng tiền mua mạng ta, ta vẫn sống được, còn khôi phục nguyên dạng. Ngươi đoạt đi Liễu Như Phong, hiện tại xem ra, ngươi làm rất đúng, loại người quỷ kế đa đoan gió chiều nào theo chiều ấy căn bản không đáng người khác dùng tâm đáp lại.”
“Điểm này ta thực cảm kích ngươi, đại ca.” Tiêu Lẫm ngữ khí bình tĩnh, “Nhưng ta vân không thể bỏ qua cho ngươi.”
Dứt lời lại giơ kiếm, lần này nhắm ngay chân trái Tiêu Xuyên.
Máu tươi lại lần nữa phun trào, đau đớn làm tiếng kêu của Tiêu Xuyên đều thay đổi, hắn giống như kẻ điên dùng đầu nơi nơi loạn đâm loạn lăn, ý đồ dùng phương thức đó giảm bớt nỗi đâu bị đứt gân chân.
“Ngươi phế chân ta, ta cũng phế chân của ngươi,  rất công bằng đi?” Tiêu Lẫm nói, “Chẳng qua chân của ngươi Hoa Đà tái thế cũng trị không được.”
“Ngươi, ngươi thật tàn nhẫn! Ngươi không phải người!” Tiêu Xuyên cả người là máu, tóc tán loạn, trên mặt đầy mồ hôi lạnh cùng máu, sớm đã nhìn không ra bộ dáng công tử văn nhã trước kia.
“Tàn nhẫn bằng ngươi không? Ngươi chẳng những muốn cướp lấy chức vị thế tử, còn muốn giết cả nhà ta.” Tiêu Lẫm cười khẽ, “Cho rằng chính mình là con vợ lẽ, mẹ đẻ còn bị tàn hại, muốn báo thù đúng không? Đáng tiếc a, ngươi là cô nhi, ngươi căn bản không phải cốt nhục Tiêu gia, ngươi bị nữ nhân kia lừa đến xoay quanh, ngu xuẩn.”

“Tiêu Lẫm, vì cái gì vận khí của ngươi luôn tốt như thế!” Tiêu Xuyên biết rõ tính tình Tiêu Lẫm, biết hắn tránh không khỏi, dù bất cứ giá nào, hắn cũng phải nói hết, “Từ nhỏ đã thông minh hơn ta, căn cơ học võ cũng tốt hơn ta, vận khí cũng tốt hơn ta! Ta rất hối hận, hối hận chính mình thế nhưng từ bỏ người ta chân chính thích, ta nằm mơ cũng không nghĩ đến, chính là bởi vì Bách Thần gả cho ngươi, việc sắp thành của ta lại đại bại! Một bước sai, mọi bước đều sai!”
“Người như ngươi, căn bản không xứng với tình cảm của Bách công tử.” Tiêu Lẫm đem kiếm giơ lên, “Không cần nói nhiều lời, chịu chết đi.”
Tuy rằng Tiêu Xuyên đã đoán trước đến sẽ có kết cục như vậy, nhưng đối mặt với tử vong, không một có thể thong dong đối mặt.
Sắc mặt của hắn đại biến, không rảnh lo hai chân, cố sức mà dùng sức, động đậy thân thể, liều mạng thối lui, hoàn toàn chính là bản năng cầu của hắn.
“Không, không, ta không thể chết được,” Tiêu Xuyên đột nhiên lâm vào điên cuồng, “Ta còn không có thể làm thế tử, ta còn chưa  hưởng hết vinh hoa phú quý trên đời, ta không thể chết được.”
Thân thể hắn đột nhiên có lực, đột nhiên lui về phía sau một mảng lớn, không nghĩ tới thân thể của mình đã tới bên cạnh huyền nhai, bên cạnh mọc đầy rêu xanh, bàn tay hắn vừa trợt, mất đi chống đỡ, cả người  ngã lộn nhào lọt vào huyền nhai.
“A!!!”
Tiếng quát tháo càng ngày càng nhỏ, rất nhanh liền biến mất ở sơn cốc.
Tiêu Lẫm đi tới huyền nhai, gió núi thổi qua góc áo bay phấp phới, huyền nhai đen nhánh, sâu không thấy đáy.
Trăm triệu không nghĩ tới, Tiêu Xuyên cư nhiên phát cuồng chính mình ngã vào vách núi.
Ân oán hai người bọn họ, thế nhưng lấy phương thức như vậy chấm hết.
……
Ngắn ngủn một ngày, vương phủ xảy ra biến đổi lớn như thế.
Vương phi bị bệnh, Khang Vương cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố, mọi việc đều rơi xuống trên người Tiêu Lẫm.
Nguyên nhân chính là vì như vậy, Bách Thần cũng nhìn ra Tiêu Lẫm xử sự quyết đoán.

Xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện [Edit từ chương 55]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ