Quyển 2 - Chương 2-1

61 2 0
                                    


Mùa xuân năm Thành trị thứ bảy, Hàn Lâm viện.

Lịch chỉ xé đi vài trang mới, tiểu đình còn đọng vệt pháo xuân. (Trích Tảo xuân – Lai Hộc)

Đây là cái tết đầu tiên kể từ khi y vào Hàn Lâm viện.

Mồng một đầu năm, sáng sớm Vạn Dực theo các quan tiến cung chúc tết hoàng đế, tiếp đó hoàng đế sẽ ban thưởng mũ che tai lông chồn thể hiện sự quan tâm.

Vạn Dực đội mũ che tai lông chồn, sau khi hạ triều liền ôm lò sưởi nhỏ trong tay áo rộng, trên bộ triều phục màu xanh da trời khoác thêm áo lông chồn bạc, đội làn tuyết mỏng tung bay bước ra cửa cung.

"Vạn Lang! Vạn Lang!"

Xa xa, từ sau viện phía đông của Hàn Lâm truyền đến hai tiếng gọi.

Vạn Dực dừng lại, quay đầu nhìn về phía người đang chạy tới, "Thương huynh?"

Thương Hủ cách y vài bước, ngượng ngùng dừng chân, chậm rãi đi tới, "Mấy tháng không gặp, ngươi và ta đều cùng ở Hàn Lâm viện, sao Vạn Lang ngươi lại không đến tìm ta?" Hàn Lâm viện chia thành hai viện, viện phía đông là nơi ở của những vị Hàn Lâm cao quý vừa nhậm chức hoặc những người có gia thế, viện phía tây là nơi ở của thứ cát sĩ kiến tập và mấy ông già cổ hủ nhiều năm không được cất nhắc.

Hai viện cách xa nhau chừng nửa canh giờ, nhưng mỗi lần gã đến viện phía tây tìm Vạn Dực, nếu không ngay lúc y bị phái đến lục bộ rèn luyện, thì cũng là đã đi trước một bước, không thấy bóng dáng.

Mười lần thì hết tám lần thất bại.

Đến cuối năm, Hàn Lâm viện lại bận việc đến rối tinh rối mù, chỉ biên soạn chiếu thư thôi mà cũng mất trắng mấy ngày đêm, bởi vậy tính sơ qua, dù cùng ở Hàn Lâm, nhưng căn bản lại không có cơ hội đến gần.

Vạn Dực kinh ngạc, "Sao vậy, Thương huynh tìm Vạn Dực có chuyện quan trọng gì ư?"

"Cũng...... Cũng không phải là chuyện quan trọng gì, chẳng qua đã lâu không gặp, hay là thừa dịp được nghỉ đông, cùng đến quán rượu chúc mừng?"

Vạn Dực nhếch mày cười, "Cũng tốt, đã nhiều ngày công việc quấn thân, quả thật cũng nên thả lỏng thể xác và tinh thần một chút."

Thương Hủ vui vẻ ra mặt, liền không muốn rời đi, cứ thế ân cần đi theo phía sau Vạn Dực, "Vạn Lang, ngươi đang định về sao?"

Vạn Dực lắc đầu, "Ta còn phải đi đưa mấy tấm thiệp chúc."

"Vậy ngu huynh liền đi cùng ngươi một đoạn!"

Năm nay tuyết rơi không lớn, trên đường lát đá xanh tuyết đọng không cao, chỉ mỏng manh không tới mép giày.

Ven đường tiếng pháo bùm bùm vang vọng, Vạn Dực lấy từ trong tay áo một túi kẹo tròn, khi bước qua một nhóm trẻ con, y dừng bước, cười phát kẹo.

Bọn trẻ vui mừng tranh kẹo, miệng líu ríu, "Đa tạ Vạn Lang! Xin chúc tết Vạn Lang, chúc, ừm, chúc Vạn Lang năm mới cưới được một người vợ đẹp......"

Ô Hô Gian Thần Lộng Quyền - Cá Thích Leo Cây ( Cổ Đại 3S, Hài, Nữ giả nam )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ