"Ta không sao", Vạn Dực âm thầm hít sâu, cố ra vẻ không có chuyện gì, nói: "Mới vừa rồi chỉ là đột nhiên có chút hoa mắt chóng mặt, hiện tại khôngsao."
"Ngươi lúc nào cũng bảo mình không bị làm sao", Tể vương điện hạ cầm lấy cánh tay Vạn Dực, chạm vào một mảnh lạnh buốt, bàn tay to lập tức vuôt nhẹ trên trán trên mặt người kia một vòng, lòng bàn tay lập tức dính vào một tầng mồ hôi lạnh thật mỏng, không khỏi kinh sợ nói: "Đừng vội lừa cô, bổn vương hiện tại mang ngươi đi tìm y sư!"
Dứt lời cũng không để ý người nọ yếu ớt giãy dụa, một tay ôm eo, một tay từ mông đi thẳng xuống bắp chân trơn bóng của y, duỗi một cánh tay, lưu loát bế ngang đến ngay ngực.
Khi bàn tay to vô tình hay cố ý xẹt qua mông của y thì trên mặt Vạn Dực vốn dĩ tái nhợt nhịn không được hiện lên một chút ửng đỏ nhàn nhạt, may mà nơi này ánh sáng mờ mịt, không làm rơi rớt một đời thanh danh của y.
Càng khẩn trương thì Vạn Dực chỉ cảm thấy cảm giác ấm ấm thấm ướt dưới bụng lại càng rộng khắp, lại nhìn Tề vương ôm nàng nhưng lại muốn hướng tới đường lớn bên ngoài phủ, áo lót phong phanh, nếu thực bị hắn ôm đi ra ngoài không hiểu kết cục sẽ như thế nào...... Vạn Dực vừa xấu hổ lúng túng lại tức giận, một tay dùng sức đẩy vai hắn ra, trong miệng trách mắng: "Kỳ Kiến Ngọc, thả ta xuống!"
Tề vương điện hạ làm như không nghe thấy, thấy động tác giãy giụa của y cang lúc càng kịch liệt, hắn kẹp chặt thắt lưng và hông của người nọ dưới tay, không nhẹ không nặng vỗ: "Đừng làm rộn, nhiều năm như vậy ngươi liền cậy mạnh, trước tiên theo ta để y sư xem qua, một lát nữa tùy ngươi muốn đánh thế nào cũng được!" nói xong càng muốn vượt tường mà đi.
Vạn Dực...... Vạn Dực lớn như vậy, còn không có ai can đảm dám vỗ cái mông tôn quý của y! Thêm nữa giờ phút này lại ở trong hoàn cảnh xấu hổ, thoáng chốc hơi nóng bôc lên đầu, y ngước lên hung hăng nắm lấy cổ Tề vương, nghiêng đầu cắn một ngụm thật mạnh ở trên hầu kết của hắn: "Chạy ra bên ngoài phủ làm cái quái gì! Trong phủ ta còn có thần y!"
Bộ phận quan trọng trên cổ họng Kỳ Kiến Ngọc bị cắn một phát như vậy, nhưng lại có một luồng tê dại không rõ nói lay động đi lên, cánh tay đang ôm ngang người Vạn Dực nhất thời mềm nhũn, thiếu chút nữa sẩy tay quăng y xuống.
"Ngươi......" Mới vừa lên tiếng, đã bị tiếng nói mờ ám không phân biệt rõ câu chữ của chính mình hù dọa, gót chân Tề vương điện hạ vừa di chuyển, cúi đầu hỏi người trong lòng: "Y sư ở hướng nào?" Quan tâm sẽ bị loạn, mới vừa rồi đầu óc hôn mê, Kỳ Kiến Ngọc kịp phản ứng, thầm mắng mình mộttiếng hồ đồ.
Vạn Dực tức giận đưa tay chỉ về phương hướng của y sư, trong đầu buồn bực không thèm nhắc lại.
Kỳ Kiến Ngọc lập tức ôm người trong lòng, lòng như lửa đốt chạy đến y xá --
"Y sư!"
Tề vương điện hạ một cước đá văng cánh cửa lập tức đến phòng ngủ, tối lửa tắt đèn, trước tiên hắn đem Vạn Dực thận trọng nhẹ nhàng để xuống bên cạnh, lập tức đem người trên giường cùng với vạt áo vừa mới đụng phải trực tiếp ném đi, lại giúp đỡ Vạn Dực chiếm lấy chiếc giường của vị chủ nhân vừa nãy, giống như tu hú chiếm tổ chim khách.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ô Hô Gian Thần Lộng Quyền - Cá Thích Leo Cây ( Cổ Đại 3S, Hài, Nữ giả nam )
RomanceThể loại : Cổ Đại, Hài hước, Nữ phẫn nam trang, Ngọt, 3S Nguồn : Cung Quảng Hàn Editor: Lam Phượng Hoàng truyện được đăng mới nhất trên web của Cung Quảng Hàn, mình up trên wattpad với mục đích lưu vào để đọc offline, sẽ gỡ khi có yêu cầu của editor...