Quyển 3 - Chương 2

39 2 0
                                    

-- Cưỡi ngựa tựa bên cầu, áo hồng vẫy khắp lầu. (Trích trong bài Bồ tát man – Vi Trang)

Con người tôn lên được vẻ phong lưu tột cùng trong thơ ca, tất cả đều công nhận, không có ai ngoài Vạn Lang.

Nhưng trước mắt, người đang chỉ huy đội quân mặc áo giáp đen trùng trùng điệp điệp kia tiến vào thành chính là Tề vương, nhưng cái kiểu ngông nghênh ấy lại chẳng hợp với phong thái của Vạn Lang một chút nào.

Từ cổng thành đi xuống rồi nhìn lại, một đội quân đồng loạt chỉnh tề, quả nhiên là: 'Mây đen muốn đè thành tan nát, áo giáp vấy cá vàng long lanh!' (Trích trong bài Nhạn Môn thái thú hành – Lý Hạ)

không sai, hôm nay cung nghênh Tề vương về kinh đúng là Vạn Lang – Vạn Thượng thư.

Cho dù người nào đứng bên cạnh Vạn Lang, cũng bị đoạt mất phong thái, trở nên tầm thường. Nhưng hôm nay, vị vương tôn công tử đang mặc áo giáp đen, cưỡi tuấn mã đỏ thẫm kia giương cao cánh tay, khắp nơi đều trở nên yên tĩnh, hắn tiêu sái xoay người xuống ngựa, nhìn không chớp mắt vào Vạn Lang đang đi đến ngênh tiếp, dùng bước chân 'Răng rắc răng rắc' mà giẫm nát không biết bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ đang nảy mầm.

"Chúc mừng Tề vương điện hạ đại phá Ngoã Lạt, Đại Chu quả thật vô cùng may mắn." Vạn Dực chờ đến khi đạo thân ảnh kia đi tới trước mặt, chắp tay ra phía trước kính cẩn nói.

Kỳ Kiến Ngọc nghe thấy lời mở đầu tràn đầy giọng điệu quan lại, không khỏi dừng cước bộ một chút, quét mắt nhìn quanh mình đều là quần thần chờ đợi đã lâu, hắn thả lỏng một tay phía sau, cũng đồng thời khách khí nói: "Trời cao đã đáp lại Đại Chu ta."

Đám người còn lại thấy Tề vương cuối cùng cũng mở miệng nói thì nhao nhao lợi dụng thời cơ, nhất thời tâng bốc chúc mừng không ngừng bên tai, Vạn Dực đứng cách đám người lẳng lặng nhìn, vừa không xa cách, cũng không lại gần.

Kỳ Kiến Ngọc cũng đồng thời ở trong đám người không dấu vết nhìn chăm chú vào người nọ, hắn có rất nhiều lời muốn nói với y......

Ba năm trước đã muốn nói , ba năm sau rốt cuộc cũng có tư cách mở miệng......

Trước khi Vạn Dực cùng Tề vương tiến cung bỗng nhiên bị hắn nhẹ nhàng đụng vào, lòng bàn tay bị nhét một tờ giấy gấp thành mảnh nhỏ, y mở tờ giấy đó ra, trên đó chỉ có chín chữ: 'Ngày mai giờ Dậu canh ba, Phong Nhạc lâu'.

Hôm sau

Tiết Đào để ý Tề vương cả một ngày liên tục xem xét từng khắc trôi qua: "Điện hạ có việc gấp?"

Kỳ Kiến Ngọc lắc đầu, cười mà không nói.


"...... Điện hạ có tin vui?"

Kỳ Kiến Ngọc lại lắc đầu: "Trước mắt còn chưa biết được."

Tiết Đào cuối cùng cũng hiểu, phỏng đoán: "Điện hạ...... Đây là muốn đi gặp Vạn đại nhân?"

Kỳ Kiến Ngọc vừa mới quay đầu đi, liếc gã ta một cái.

Tiết Đào thoáng chốc đứng dậy, vừa sợ vừa nóng nảy nói: "Chẳng lẽ lúc trước điện hạ không phải đã quyết ý quên y, mới xin chỉ dụ rời khỏi kinh thành......"

Ô Hô Gian Thần Lộng Quyền - Cá Thích Leo Cây ( Cổ Đại 3S, Hài, Nữ giả nam )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ