Lam Phượng Hoàng
Mưa xuân tí tách nhỏ giọt gần cả tháng, đến tiết Hạ Chí trời mới quang đãng, đối với nhóm Thái Học sinh của Nhập Tu đường mà nói, đây là khoảng thời gian diễn ra cuộc thi qua trọng nhất từ khi vào học.
Vào Quốc Tử Giám nhập học chẳng phân biệt tuổi tác, chỉ chia theo ba cấp, lớp cấp một và lớp cấp hai phải học một năm rưỡi, sau ba năm học, phải trải qua cuộc thi đào thải, đủ tư cách mới có thể thăng lên gia nhập lớp cấp ba, không đủ tư cách tất phải học lại từ đầu.
Nhập Tu đường mà Vạn Dực đang học chính là lớp cấp hai, lớp cấp ba học ở Dẫn Tính đường.
Kỳ thi càng đến gần, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy càng lúc càng nhiều nhóm Thái Học sinh còn ở lại lớp sau giờ học, trên trán cột ba chữ 'Dẫn Tính đường' thật to, khổ học suốt đêm.
Tuy Vạn Dực cũng muốn phối hợp theo phong trào một chút, tuổi trẻ thì phải nhiệt huyết như thế chứ. Ngặt nỗi xương cốt nàng thật sự chỉ ở mức tạm được, chỉ mới thức một đêm, sau khi về phòng liền ngã bệnh.
Nay thuốc nước, thuốc viên đều đã uống không ít, mà hiệu quả lại chẳng thấy đâu.
Giờ là lúc quan trọng, sao có thể nghỉ học. Vạn Dực đành chấp nhận số phận, liên tục khụ khụ khụ khụ đến Nhập Tu đường.
Bộ dạng nàng không tệ, nhiễm bệnh chưa bao lâu đã khiến nàng nhu nhược mỏng manh đi rất nhiều, lại nâng đôi mắt hồ thu mênh mông, khóe mắt ửng đỏ đau thương nhìn nhìn -- các huynh đệ à, quân tử không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hay chờ ta hết bệnh rồi hãy khi dễ tiếp?
Hoang phế ba năm học, cho dù có thông minh hơn nữa, hệ thống lại bài học một lần nữa cũng không phải là việc dễ dàng.
Vạn Dực lắc lư cái đầu càng ngày càng nặng, tựa lên giường, nhíu mày cầm sách gặm câu được câu không.
"Công tử! Công tử, ngài ra đây một chút đi......"
Từ xa đã lớn tiếng gọi, Ngôn Trọng kích động chạy vào nhà, tay túm chặt trước ngực, mắt lấp lánh như sao nhìn nàng, "Công tử, bệnh của ngài, nô tài tìm được cứu tinh rồi!"
"Hả?"
Thư đồng nhỏ dùng sức gật đầu, "Công tử, ngài theo nô tài là được."
Quốc Tử Giám quản lý nghiêm khắc, khách lạ không thể vào trong, bởi vậy nếu muốn gặp khách lạ thì phải đến nhà kề tách biệt là hiên nhỏ Lâm Thủy.
"...... Đây là...... cứu tinh.... mà người nói?"
Vạn Dực đứng ngốc ra, vạt áo phất phơ, nếu xem nhẹ cái mặt đen thui lúc này, người đẹp cùng cảnh đẹp, đúng là đẹp như tranh vẽ.
Thư đồng nhỏ hoàn toàn không nhận thấy sắc mặt khó coi của chủ nhân, vẫn tiếp tục lôi kéo đạo sĩ trung niên tuấn tú toàn thân trùm áo đạo sĩ tay cầm bát quái, "Dạ! Ông ta chính là -- Liễu, bán, tiên! Ông ta nói nếu chỉ là chút cảm lạnh, công tử sẽ không ốm đau lâu như vậy, tất đã có tà ma nhập thể bla bla......"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ô Hô Gian Thần Lộng Quyền - Cá Thích Leo Cây ( Cổ Đại 3S, Hài, Nữ giả nam )
Storie d'amoreThể loại : Cổ Đại, Hài hước, Nữ phẫn nam trang, Ngọt, 3S Nguồn : Cung Quảng Hàn Editor: Lam Phượng Hoàng truyện được đăng mới nhất trên web của Cung Quảng Hàn, mình up trên wattpad với mục đích lưu vào để đọc offline, sẽ gỡ khi có yêu cầu của editor...