Tề vương điện hạ thực u buồn, bất quá Liên Ngã cô nương càng ưu sầu hơn.
Ba ngày sau, Vạn Dực lại chuộc thêm một vị khác trong Túy Nguyệt lâu - cô nương Liên Khanh.
Chỉ là nàng ta còn tuổi nhỏ, sao có thể che giấu tình cảm bản thân? Vào lần gần nhất gặp được Vạn Lang, nàng ta do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn cố lấy dũng khí hỏi, "Vạn công tử, Liên Ngã không khiến ngài hài lòng? Cho nên...... Sau khi đã chọn ta, còn chọn thêm Liên Khanh tỷ tỷ?"
Thôi ma ma đứng bên cạnh hận không thể lập tức bụm miệng nàng ta tha về dạy lại, thân phận của nàng ta sao có thể hỏi lời này? Bà còn không có tư cách để hỏi.
Không chừng mực không lễ nghĩa như thế, nếu Vạn Lang đổi ý không cần nàng ta nữa thì phải làm sao?
Quả nhiên, nàng ta vừa dứt lời, sắc mặt Vạn Lang rõ ràng liền không tốt.
Thôi ma ma gấp đến độ tim gan vặn vẹo, "Thật ngượng quá, đứa nhỏ Liên Ngã này vui đến hồ đồ rồi, mong ngài xem xét, ôi trời, toàn là nói nhảm thôi!"
Thiếu niên chỉ cười nhẹ, "Túy Nguyệt lâu thật đúng là biết cách dạy dỗ." Dứt lời, y nhấc ngón tay nhẹ nhàng nâng mặt Liên Ngã, nghiêm mặt nói, "Liên Ngã cô nương, đừng ôm ấp chân tình với ta, Vạn mỗ ắt sẽ phụ lòng ngươi."
Liên Ngã chỉ ngây ngốc nhìn y, nàng ta vừa gặp y đã thương, nhưng lại si tâm vọng tưởng, Vạn Lang nổi danh khắp thiên hạ, sẽ có chút động lòng với một nữ tử phong trần ư?
"Sau khi vào cửa, vẫn nên để ma ma trong phủ dạy dỗ lại một phen đi." Vạn Dực nói.
Thôi ma ma nghe vậy vui vẻ ra mặt, chỉ cần không trả hàng lại, vẫn nhận người là tốt rồi!
Thiếu niên tựa như thấy Thôi ma ma rất chướng mắt, phất tay cho bà lui ra.
Đợi khi trong phòng chỉ còn hai người, Liên Ngã quật cường ngửa đầu nhìn hắn, "Nếu...... Ngài đã không thích ta, sao ngài lại ngoại lệ nạp ta......"
"Ta chọn ngươi, chẳng qua vì lần đầu gặp mặt, nhìn ngươi giống một người quen cũ, với ta mà nói, cứu ngươi chẳng qua cũng chỉ là một cái nhấc tay, chỉ thế mà thôi."
"Ý của ngài là, ngài xem ta là thế thân của nàng ấy?"
"Không, sao ngươi có thể bằng người?" Miệng thốt ra lời quá đáng, trên mặt y lại vẫn mang theo ý cười, túm mặt nàng ta, Vạn Dực chậm rãi kề sát đến, nói, "Cứu ngươi, chẳng qua chỉ là một khắc xiêu lòng. Đối với ta mà nói, không có ý nghĩa gì. Bộ dạng ngươi nhu nhược, tính tình lại kiên cường, là cô nương tốt, nhưng xưa nay Vạn mỗ rất ghét phiền phức. Nếu Liên Ngã cô nương có thể ngoan ngoãn một chút, học quy củ xong, Vạn mỗ hứa sẽ cho ngươi một tương lai, coi như là thực hiện lời hứa với người nọ......" Nói đến đây, y liền đổi giọng, còn nghiêm mặt nói, "Nhưng ngươi cũng nên nhớ rõ, vĩnh viễn, vĩnh viễn không được hy vọng xa vời là sẽ được ta đáp lại, đừng thích ta."
Những lời cuối cùng này, nếu là từ miệng người khác, không khỏi hết sức lông bông buồn cười.
Nhưng người nói ra những lời này, là Vạn Lang. Lời răn đe này, liền vô cùng chân thành trịnh trọng...... hoặc là trong mắt nàng ta, mỗi lời nói cử chỉ của y đều bị điểm tô thành đẹp, thành hợp lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ô Hô Gian Thần Lộng Quyền - Cá Thích Leo Cây ( Cổ Đại 3S, Hài, Nữ giả nam )
RomanceThể loại : Cổ Đại, Hài hước, Nữ phẫn nam trang, Ngọt, 3S Nguồn : Cung Quảng Hàn Editor: Lam Phượng Hoàng truyện được đăng mới nhất trên web của Cung Quảng Hàn, mình up trên wattpad với mục đích lưu vào để đọc offline, sẽ gỡ khi có yêu cầu của editor...