Quyển 2 - Chương 6

57 4 0
                                    

Bởi vì bản thánh chỉ không đúng lúc này, việc nạp thiếp lại lần nữa bị kéo dài không kỳ hạn.

Trước hôm xuất phát một ngày, giữa đêm Vạn Dực bị triệu vào cung, tiểu hoàng đế...... Không, có lẽ hiện tại không nên gọi như thế nữa.

Kỳ Kiến Thành nay đã mười ba, bắt đầu tự mình chấp chính. Gương mặt trứng ngỗng trẻ con dần dần mất đi vẻ tròn trịa, cằm dần nhọn hơn, mặt mũi cực kỳ sắc nét, nếu thoa phấn, môi tô son đỏ, có thể xinh đẹp đến mức khiến nữ nhân tức giận. Đôi mắt hồn nhiên sáng rực như sao Mai kia tựa như cũng sắc sảo theo độ tuổi, không thể kháng cự, ngày càng sâu lắng khó dò......

Cùng lúc đó, trong triều đình, Kỳ Kiến Thành cũng bắt đầu dần có dị nghị với việc Thái hậu tham gia chính sự, thậm chí có thời điểm, Kỳ Kiến Thành không kiêng kị gì mà buộc tội nhóm cận thần duy trì Đảng thân vương.

Chuyển biến sau khi Tiểu hoàng đế tự mình chấp chính đương nhiên không gạt được tai mắt của Thái hậu, ngặc nỗi không thể làm trái quy định của tổ tiên, bà chỉ đành oán hận dậm chân thúc giục bè đảng đẩy nhanh tốc độ, đừng để tiểu hoàng đế có cơ hội ngồi vững trên ngai vàng.

Giờ khắc này Vạn Dực có chút hiểu được dụng ý của tân đế khi cho triệu kiến y.

"Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Sau khi vào điện, y nhìn không chớp mắt, véo áo cúi lạy.

Tân đế lại không cho y đứng dậy, Vạn Dực cúi mắt lặng yên quỳ tại chỗ, một lát sau, từ trên ngai rồng truyền đến một loạt tiếng quần áo sột soạt...... Một đôi giày rồng màu vàng sáng từ từ đi về phía y.

"Vạn Lang," Bàn tay hơi lạnh trượt đến cằm y, nhẹ nhàng nâng mặt y lên.

Vạn Dực mặt mày nhíu chặt, gắng tự đè nén một lát, cố hết sức thư giãn gương mặt bị tân đế kéo cằm, thuận theo mà ngẩng mặt......

"Núi có Phù Tô, ao còn sen thắm......" Tân đế tỉ mỉ đánh giá khuôn mặt nơi tay, miệng đột nhiên quát to, "Vạn khanh."

Từ 'Khanh' này, đa phần chỉ những quan thần quyền cao chức trọng hoặc được hoàng đế nể trọng, mới có thể được hưởng.

Vạn Dực vừa nghe đến từ này, liền biết không phải là chuyện tốt.

Quả nhiên, tân đế tiếp tục nói, "Năm đó ở Quốc Tử Giám, tuổi còn nhỏ mà ngươi đã cùng Vương huynh được xưng là 'Thái Học song bích', nay Vạn khanh đã trưởng thành, càng thêm xinh đẹp...... Chả trách, Vương huynh luôn mắt cao hơn đầu cũng nghiêng ngã vì khanh."

Triều Đại Chu yêu thích mỹ nam thuộc dạng mềm mại âm nhu, mấy năm nay Tề vương điện hạ chạy tới biên cương rèn luyện, dáng vẻ nhỏ nhắn vốn vô cùng tuấn tú dần trưởng thành mạnh mẽ dương cương, đương nhiên có chút lệch khỏi phạm vi thẩm mỹ của đại chúng.

Đương nhiên, Tề vương điện hạ vẫn tuấn tú như trước, chẳng qua so sánh với dung mạo ngày càng tươi đẹp kinh người của Vạn Lang, Vạn Lang càng phù hợp với hình tượng mỹ nam âm nhu, đương nhiên thắng một bậc.

Vạn Dực nghe tân đế nói xong, đơ mặt 囧 không nói gì, quyết lấy tĩnh chế động, duy trì im lặng.

Tân đế vẫn không nhanh không chậm, "Vạn khanh, có nguyện san sẻ lo toan cùng trẫm? Đã nhàn nhã ở Hàn Lâm viện một năm rồi, có phải cũng nên để trẫm nhìn thấy giá trị của ngươi rồi không?"

Ô Hô Gian Thần Lộng Quyền - Cá Thích Leo Cây ( Cổ Đại 3S, Hài, Nữ giả nam )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ