"Công tử, công tử!"
Thư đồng nhỏ Ngôn trọng mang đồ ăn sáng...... À, không, hiện tại nên gọi là thị vệ kiến tập Ngôn Trọng đang bưng một chén nhỏ ngọc lưu ly màu chàm tiến vào, năm đó sau khi Vạn Dực tốt nghiệp Quốc Tử Giám, thư đồng nhỏ liền chủ động quay về tham gia Ám vệ, luyện tập liên tục xin đi giết giặc, chịu đựng mấy năm, mấy ngày trước rốt cuộc thuận lợi xuất sư trước khi Quan lễ của Vạn Dực.
hắn ta ngoan ngoãn đi đến trước người công tử, hai tay cung kính dâng lên chén ngọc lưu ly, bên trong chén ngọc lưu ly màu chàm là rượu vàng sóng sánh, lộ ra một chút tươi xanh, trong suốt mê người.
Ảnh Nhất thò đầu ra từ nóc giường, vội hỏi: "Lại là Tề vương điện hạ đưa?"
Ngôn Trọng gật đầu, kính cẩn đáp: "Tề vương điện hạ canh bốn liền sai người chờ bên ngoài, đợi đến khi công tử rửa mặt xong mới đưa tới. Nghe nóirượu này dưỡng sinh, vị nhạt, không dễ say."
Vạn Dực hứng thú dạt dào tiếp nhận, cúi đầu nhẹ nhàng khẽ ngửi, lướt qua một ngụm, hài lòng nhếch mép: "hắn đúng là có lòng."
Ảnh Nhất chỉ tay vào cánh cửa, "Hôm qua là một cành mẫu đơn màu vàng, hôm trước là ngọc thạch màu trắng, còn có lần trước là cái chuông Tây Dương...... Điện hạ thật sự là tràn ngập...... tình cảm ôm ấp tuổi trẻ."
Cũng không phải là thiếu nam ngây thơ nữa, vậy mà rạng sáng mỗi ngày yên lặng canh giữ trước cửa tặng lễ vật đủ chủng loại cho người trong lòng như vậy, thật thật khiến mọi người rớt đầy cằm xuống đất...... Chẳng trách người ta nói, mối tình đầu nên thơ.
Vạn Dực lười biếng nói: "Làm sao, hâm mộ hả? Công tử cho phép các ngươi ở bên trong phủ lựa chọn ý trung nhân, tha hồ mà hưởng thụ 'Tình cảm ôm ấp tuổi trẻ'!"
Ảnh Nhất và Ngôn Trọng thoáng chốc cúi đầu, kiên trinh trăm miệng một lời đồng thanh: "không! Cả thể xác và tinh thần chúng ta đều thuộc về công tử!"
"Việc ấy...... Thân thể sẽ không cần chứ."==!
Từ khi cùng Tề vương xác định quan hệ, tuy rằng ước nguyện ban đầu của Vạn Dực vốn là muốn duy trì tình yêu trong bóng tối, được rồi, kỳ thật hai người cũng chưa làm văn tự trước mặt người khác để thừa nhận quan hệ. Nhưng Tề vương chính trực ôm ấp mối tình đầu tràn đầy nhiệt huyết, ánh mắt nóng bỏng rốt cuộc không thể ẩn nhẫn, cây ngay không sợ chết đứng, phong kín Vạn Dực, mặc dù ngày thường Vạn Dực trên triều vẫn như trước đối với Tề vương không có vẻ mặt gì, nhưng bởi vì Tề vương áp bức dáng vẻ tuyên thệ chủ quyền với y, tương đối lộ ra vài phần dục ham muốn nghênh đón vẫn còn cảm giác chống đỡ mập mờ.
Vì thế Vạn Dực bị hoàng đế bệ hạ xem thường không ít, Kỳ Kiến Thành bóp chặt cằm của y, âm dương quái khí nói: "Mỹ nam kế còn có thể hưởng thụ? Vạn khanh có thể đổi lại chủ nhân được rồi đó!"
Vạn Dực ra vẻ đạo mạo, bất chấp lý lẽ nói: "Chớ nói không bị tiền bạc cám dỗ, sắc đẹp không thể dời, đó là sắc đẹp hạng nhất, tướng mạo Tề vương không hợp với khẩu vị thần đâu! Huống chi thần đối với bệ hạ lòng son dạ sắt, vì bệ hạ máu chảy đầu rơi cũng không tiếc, người bên ngoài như thế nào cũng không lung lay được, thần đối với bệ hạ một lòng trung can."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ô Hô Gian Thần Lộng Quyền - Cá Thích Leo Cây ( Cổ Đại 3S, Hài, Nữ giả nam )
RomansaThể loại : Cổ Đại, Hài hước, Nữ phẫn nam trang, Ngọt, 3S Nguồn : Cung Quảng Hàn Editor: Lam Phượng Hoàng truyện được đăng mới nhất trên web của Cung Quảng Hàn, mình up trên wattpad với mục đích lưu vào để đọc offline, sẽ gỡ khi có yêu cầu của editor...