Lam Phượng Hoàng
Ân Tiếu chờ lính liên lạc rời khỏi, mới như anh em tốt đặt mông ngồi trên giường Kỳ Kiến Ngọc. Mặc dù hắn ta trời sinh gian tướng, lại là người tính tình ngay thẳng nghĩa khí, cùng Kỳ Kiến Ngọc dùng mạng kết thân, là người hầu cận cũng là huynh đệ.
"Xem ra tiểu hoàng đế đã biết rồi, cũng không biết gã Ngụy Phi kia rốt cuộc biết được bao nhiêu, thật đáng giận."
"Chả sao cả," Kỳ Kiến Ngọc nói, "Gã chỉ nói suông không chứng cớ, việc đàm phán trước đây cô đều trực tiếp giao cho cấp dưới, không để lại bất kỳ thư từ nào, Kỳ Kiến Thành đương nhiên sẽ không lấy được vật chứng gì. Mà nay gã ta vừa mới tự mình chấp chính không lâu, còn chưa hoàn toàn ngồi ổn trên ngôi hoàng đế, tất không dám đánh trực diện cùng ta, chỉ dám lén lút ngầm ra tay với cô thôi. Huống chi mặc dù gã ta muốn bịa đặt chút gì đó, mẫu hậu cũng có thể vững vàng ngăn chặn toàn cục, chờ ta trở về."
Ân Tiếu nói, "Xem ra điện hạ đã sớm tính toán tốt cả tiến và lùi, uổng công ta lo lắng một đêm."
Kỳ Kiến Ngọc cười vỗ vỗ vai hắn ta, nói, "Sáng sớm ngày mai, cô liền truyền tin về, bảo rằng sẽ truy quét phản tặc vì Hoàng thượng, xin điều thêm viện binh......"
"Ha ha ha!" Ân Tiếu cất tiếng cười to, "Xin điều thêm viện binh? Chiêu này của điện hạ thật sự quá nham hiểm, chỉ sợ tiểu hoàng đế nhận được thư của điện hạ, không tức giận đến hộc máu cũng không được!"
Tâm tình Kỳ Kiến Ngọc không tệ, gật đầu "Bổn vương anh minh thần võ, không cần phải nói."
Với Kỳ Kiến Thành, thật ra mà nói, hắn cũng không căm thù đến tận xương tuỷ.
Thế hệ này, huyết mạch hoàng thất mỏng manh, bản thân Kỳ Kiến Ngọc từ nhỏ đã bị tiên đế mang theo bên người khi xử lý chính vụ, nghiêm khắc dùng thân phận thái tử bồi dưỡng hắn, lớn lên trong sự hun đúc của hoàng quyền.
Với Kỳ Kiến Ngọc mà nói, ngôi vị hoàng đế cùng thiên hạ đã mặc định như lẽ thường, là thứ thuộc về mình, nhưng đột nhiên có một ngày, tự nhiên xuất hiện một người xa lạ, cướp đi thứ vốn thuộc về hắn. Đối mặt với khóc lóc của mẫu hậu và ánh mắt hoặc cảm thương, hoặc vui sướng khi người gặp họa của tất cả mọi người, lòng tự trọng trước nay của Kỳ Kiến Ngọc cao ngạo - chưa từng nhục nhã đến vậy.
Nói hắn phẫn nộ do hoàng quyền bị đoạt, chi bằng nói thứ thật sự làm hắn tức giận, là loại cảm giác bị sỉ nhục trước nay chưa từng có.
Vì thế đối tượng dẫn đến sự sỉ nhục -- Kỳ Kiến Thành, Vạn Dực, đều là bia sống mà thuở thiếu thời hắn nhắm đến.
Nhưng Tề vương lại không thể nào tưởng tượng được, trong tương lai không xa, hắn lại thích Vạn Dực, mà nay còn tràn ngập nhớ thương, muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết triệt để đám nạn dân đã sắp vô dụng này, sớm chạy về kinh gặp y.
Cũng không biết vết thương của người nọ...... lành chưa?
Sự thật chứng minh, kế hoạch xa không cản nổi biến hóa gần.
Ngay lúc Tề vương điện hạ lập chí dốc sức, muốn trong vòng hai tháng bình loạn rồi về kinh, mười ngày sau, từ kinh thành lại truyền tới một trận sấm sét, đánh tan ba hồn bảy phách hắn!
Theo bản năng hắn xiết chặt nắm đấm, sau đó đột nhiên ý thức được bức thư còn ở trên tay, cuống quýt mở thư ra, xác nhận lại mấy lần, đến khi lá thư mỏng manh nhàu như một đống dưa muối, mới bắt buộc chính mình chấp nhận chuyện này là thật.
-- Người nọ, người nọ đúng là đã chọn xong ngày hoàng đạo, vào tết đoan ngọ, tuân theo "Truyền tông tiếp đại", rước hai tiểu thiếp vào cửa?!
"Điện, điện hạ......"
Thấy sắc mặt Tề vương điện hạ đột nhiên từ hồng chuyển trắng, lại từ trắng biến xanh, mọi người không khỏi sợ hãi, "Đã xảy ra chuyện lớn gì ư?"
Kỳ Kiến Ngọc không trả lời. Cách đoan ngọ...... còn chưa đến mười ngày......
Hắn đột nhiên đứng dậy, nghiền lá thư thành mảnh vụn!
"Người đâu, lập tức chuẩn bị ngựa cho cô --" Dứt lời, người đã biến mất như một làn gió.
Vạn Dực gần đây thực đau đầu.
Từ sau khi về kinh, có lẽ là tiếng lòng rốt cuộc cũng nhẹ nhỏm hơn, nên đêm hôm sau y liền sốt cao, sau đó bệnh quay trở lại, ước chừng nằm hơn nửa tháng mới miễn cưỡng xuống giường, dần dần khỏi hẳn.
Người đẹp yếu bệnh trọng thương về triều, tránh không được một đống tàn cục lưu lại sau khi thăng chức.
Hoàng thượng thương tiếc [?] y bệnh nặng mới khỏi, cho phép y tan triều trước một canh giờ để tĩnh dưỡng.
Ngày kia đã là đoan ngọ, mà sau giờ ngọ hai hôm nay, nắng như đổ lửa. Quan bào trên người Vạn Dực đã đổi thành màu tím nhạt thêu gà lôi trắng, thời tiết càng ngày càng nóng, Vạn Dực rời cung liền thay quan phục, chỉ mặc thường phục áo trắng thêu trúc xanh, đầu đội nho khăn, ngồi kiệu quan mà về......
Sau nửa canh giờ rốt cuộc cũng về đến phủ.
Khi Vạn Dực vén màn kiệu định bước xuống, đột nhiên nghe được một loạt tiếng vó ngựa dồn dập, từ sau lưng truyền tới --
Kỳ Kiến Ngọc không ngủ không nghỉ, ra roi thúc ngựa, ước chừng đã chạy chết ba con ngựa, rốt cuộc cũng về tới đế đô hào nhoáng quen thuộc......
Gần rồi.
Hắn cách phủ ngày càng gần......
Đôi mắt mấy ngày không ngủ phủ đầy tơ máu, cay xót đến cực điểm, đùi trong ma sát gần như xung huyết, vết thương cũ mới kết thành một khối, lúc cử động đau rát như xé rách thịt da......
Rốt cuộc đã đến chưa......
Là y sao?
Lúc này là lúc nào? Đầu Kỳ Kiến Ngọc trống rỗng, không biết mình có đến chậm không?
Một cây dù trúc đột nhiên mở ra trước mắt hắn, một người thong thả bước khỏi chiếc kiệu màu lam.
Người nọ chậm rãi nâng dù, che trên bộ áo nho sinh màu trắng thêu trúc xanh đang lay động theo gió, nho khăn thêu chỉ xanh thật dài xõa cùng mái tóc đen, cũng bị gió thổi thật cao......
Rốt cuộc, khi lướt qua bóng dù nhìn đến sắc hồng trên đôi môi kia......
Hắn mỉm cười, lưu hết phong nhã của cả thế gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ô Hô Gian Thần Lộng Quyền - Cá Thích Leo Cây ( Cổ Đại 3S, Hài, Nữ giả nam )
RomanceThể loại : Cổ Đại, Hài hước, Nữ phẫn nam trang, Ngọt, 3S Nguồn : Cung Quảng Hàn Editor: Lam Phượng Hoàng truyện được đăng mới nhất trên web của Cung Quảng Hàn, mình up trên wattpad với mục đích lưu vào để đọc offline, sẽ gỡ khi có yêu cầu của editor...